“Chào anh.” Tạ Ngọc Nam vậy là lại nghiêm túc một cách hiếm có.
Đến lượt Phó Đình Tây, anh ta lại cười nhạt, vươn tay về phía Tạ Ngọc Nam: “Đã lâu không gặp, đàn em.”
Hai chữ “đàn em” làm cho ánh mắt mọi người đều dồn lên người Phó Đình Tây.
Trên mặt Tạ Ngọc Nam lộ ra mấy phần ngạc nhiên: “Lúc vừa mới nhìn thấy anh đã cảm thấy rất giống, không ngờ thật sự là anh, đàn anh.”
Tạ Ngọc Nam quay đầu giải thích với Nguyễn Tri Hạ: “Đây là đàn anh ở nước M của tôi, mọi người biết nhau sao?”
“Biết.” Phó Đình Tây nói trước.
Nguyễn Tri Hạ gật đầu.
Phó Đình Tây và Tạ Ngọc Nam là bạn học, vậy thì anh ta cũng biết Tạ Ngọc Nam là luật sư.
Lúc trước cô cũng đã gọi điện thoại cho Phó Đình Tây, Phó Đình Tây chắc chắn đã biết chuyện cô tìm Tạ Ngọc Nam làm luật sư tố tụng.
Nguyễn Tri Hạ hơi xấu hổ, bầu không khí cũng trở nên kỳ lạ.
Cố Tri Dân miễn cường nói chuyện với Tạ Ngọc Nam vài câu, sau đó cùng Phó Đình Tây rời đi.
Lúc rời đi, Phó Đình Tây nói với Tạ Ngọc Nam: “Đàn em, bao giờ rảnh thì cùng nhau ăn cơm.”
Tạ Ngọc Nam cười đồng ý: “Được.”
Bọn họ đi rồi, Nguyễn Tri Hạ vừa cười vừa nói: “Không ngờ anh và luật sư Phó lại là bạn học.”
“Ừ, lúc trước anh Phó còn đi học là người rất giỏi.” Tạ Ngọc Nam nói lời này, nụ cười trên mặt rất chân thành, nhìn ra được anh ta có vài phần kính nể Phó Đình Tây.
Nguyễn Tri Hạ suy nghĩ một lát, nói: “Vậy anh biết luật sư Phó là luật sư của tập đoàn nhà họ Tư sao?”
Vẻ mặt Tạ Ngọc Nam đúng thật là xị xuống: “Không biết.”
Lúc này Tư Nguyễn đang ăn hạt đậu, tiếng nhai một viên rồi lại một viên giòn giã.
Cô bé mờ mịt nhìn Tạ Ngọc Nam, tự mình đẩy dĩa hạt đậu đến bên cạnh anh ta: “Chú Ngọc Lan, ăn đậu.”
Tạ Ngọc Nam nắm lấy nắm đậu nhét vào trong miệng, nhai cho hả giận, tiếng vang “răng rắc”, vẻ mặt không thay đổi làm khiến người nhìn sợ hãi.
Tư Nguyễn không khỏi xích lại gần phía Nguyễn Tri Hạ, bộ dạng sợ sệt.
Nguyễn Tri Hạ sờ sờ đầu trấn an cô bé.
…
Lúc rời khỏi Kim Hải, Nguyễn Tri Hạ mở cửa xe, Tư Nguyễn mò lên xe trước.
Tạ Ngọc Nam kéo Nguyễn Tri Hạ sang một bên, nói: “Cô có thể chuẩn bị ra tòa được rồi.”
Nguyễn Tri Hạ sửng sốt một chút, mặc dù biết sớm muộn sẽ phải gặp mặt Tư Mộ Hàn ở tòa án, nhưng khi thật sự đến lúc gần ra tòa, trong lòng cô vẫn hơi do dự.
Tạ Ngọc Nam nhìn thấy rõ sự do dự của Nguyễn Tri Hạ, nói: “Cô muốn Tư Nguyễn, còn Tư Mộ Hàn không có khả năng để Tư Nguyễn cho cô, cách duy nhất là ra tòa.”
“Tôi biết.” Nguyễn Tri Hạ vẻ mặt lạnh tanh gật đầu, một cơn giớ thổi tới khiến cô cảm giác hơi lạnh, cô ngẩng đầu nói: “Đợi hai ngày nữa.”
Tạ Ngọc Nam cũng không nói gì thêm: “Tôi về trước đây.”
Nguyễn Tri Hạ quay đầu đã thấy Tư Nguyễn ghé vào cửa sổ xe ở bên cạnh, tò mò nhìn ra ngoài.
Cô mỉm cười với Tư Nguyễn, trở lại trong xe: “Hai ngày không gặp ba rồi, có nhớ không?”
Tư Nguyễn bẻ ngón tay, nói từng chữ: “Có hơi nhớ.”
“Mẹ đưa con về chỗ ba có được không?”
“Vâng?” Tư Nguyễn ngẩng đầu, hai hàng lông mày nhỏ nhíu lại: “Mẹ sẽ đi à?”
Ý của cô bé là Nguyễn Tri Hạ tiễn cô bé về nhà họ Dạ sau đó có đi hay là không.
Giọng của Nguyễn Tri Hạ dịu dàng: “Chỉ là đưa con về gặp ba con thôi, không phải là con nhớ ba con sao? Con ở lại đó một đêm, ngày mai mẹ sẽ đến đón con.”
“À, vậy thì được.” Hạ Hạ gật đầu.