Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 1521

Tạ Ngọc Nam thấy vẻ mặt Nguyễn Tri Hạ không có biểu hiện không vui nào, đôi mắt càng thêm suồng sã:

“Người trong nước trước giờ đều nói có qua có lại. Cô đây không định cho tôi danh thϊếp của cô sao?”

Tuy rằng ánh mắt của anh ta càng thêm càn rỡ, nhưng thực ra tay chân lại thành thật, cũng không có hành vi nào vượt quá giới hạn.

Nhưng mà, chỉ ánh mắt này của anh ta cũng đủ nói rõ, anh ta có mục đích với Nguyễn Tri Hạ.

Mọi người đều yêu thích cái đẹp. Phụ nữ xinh đẹp thì đàn ông đều thích.

Tần Thủy San đứng một bên nhìn phản ứng của Nguyễn Tri Hạ cũng hơi nóng nảy. Cô cũng không tin Nguyễn Tri Hạ không nhận ra ý đồ của người đàn ông này.

Ở góc độ không ai nhìn thấy, cô kéo kéo cánh tay Nguyễn Tri Hạ.

Tạ Ngọc Nam nhận lấy danh thϊếp, vô cùng phiếm tình mà đưa lên mũi ngửi một chút:

“Danh thϊếp của người đẹp đều có hương thơm.”

Lúc nói mấy lời này, giọng điệu anh ra hơi cổ quái, hình như tiếng mẹ đẻ của anh ta cũng không phải là tiếng Trung.

Nguyễn Tri Hạ đoán, có thể là anh ta lớn lên ở nước ngoài.

Tần Thủy San đẩy Nguyễn Tri Hạ một cái, Nguyễn Tri Hạ quay đầu lại liếc mắt nhìn Tần Thủy San, cho cô một ánh mắt yên tâm.

Cứ như thế, tuy rằng trong lòng Tần Thủy San hơi lo lắng, nhưng cô cũng không nói thêm gì nữa.

“Tên của cô Hạ thật dễ nghe.

Tạ Ngọc Nam nghiêm túc nhìn danh thϊếp của Nguyễn Tri Hạ, sau đó nhét danh thϊếp vào túi trong của áo vét, là vị trí bên trái gần tim.

Người đàn ông Tạ Ngọc Nam này là một cao thủ tình trường không thể nghi ngờ. Tướng mạo anh ta lại có khi phách, trang phục cầu kỳ tinh tế, nhất định không phải là con nhà bình thường, anh ta là người đã quen với mọi mặt của xã hội.

Dù ai nhìn vào cũng đều thấy anh ta là một lãng tử tình trường. Qua đoạn đối thoại của anh ta và Nguyễn Tri Hạ, có thể thấy anh ta không phải một tay tán gái bằng thủ đoạn lòe loẹt. Nhưng thoạt nhìn cũng là dạng vừa lịch sự vừa đa tình. Mặc dù biết rõ anh ta là kẻ phong lưu, nhưng chắc chắn có không ít thiếu nữ tình nguyện rơi vào.

Trong lòng Nguyễn Tri Hạ nghĩ như vậy, nhưng cũng không biểu hiện ra mặt. Cô khẽ rũ mắt, cười vô cùng ngoan ngoãn, nhìn dịu hiền lại có chút hấp dẫn người khác.

Tạ Ngọc Nam hạ cằm, sờ sờ đồng hồ trên cổ tay mình, thoạt nhìn giống như một con hồ ly xảo quyệt.

Nguyễn Tri Hạ nói:

“Cảm ơn đã khen ngợi.”

“Hy vọng có cơ hội, được cùng cô Hạ đi uống rượu nói chuyện phiếm.”

Tạ Ngọc Nam nói xong, giơ ly rượu trong tay lên:

“Tôi còn có việc, xin lỗi trước vì không đón tiếp được.”

Nguyễn Tri Hạ mỉm cười:

“Tạm biệt.”

Tạ Ngọc Nam nhấp một ngụm rượu, nhìn Nguyễn Tri Hạ một cái thật sâu, mỉm cười rời đi. Đi chưa được mấy bước vẫn quay đầu lại chớp mắt với Nguyễn Tri Hạ.

Động tác chớp mắt này thực ra không hợp với độ tuổi của Tạ Ngọc Nam. Thế nhưng khi anh ta làm như thế lại không hề phản cảm.

Nguyễn Tri Hạ nở nụ cười, đúng là một người đàn ông có tâm hồn trẻ trung.

Nếu như nụ cười vừa rồi của Nguyễn Tri Hạ với Tạ Ngọc Nam chỉ là diễn trò và cười cho có lệ, thì nụ cười này có thể nói là từ trong nội tâm.

Tần Thủy San cả kinh giống như bị sét đánh. Cô ta thấp giọng hỏi Nguyễn Tri Hạ:

“Không phải là cậu để ý người đàn ông đó đấy chứ? Nhìn dáng vẻ cợt nhả kia của anh ta cũng biết là không phải loại tốt đẹp gì, tình trường phong lưu!”

“Tôi biết.”