Dạ tiệc tổ chức ở trung tâm thành phố, mất một tiếng đồng hồ lái xe.
Lúc bọn họ đến nơi, dạ tiệc đã bắt đầu rồi.
Khi hai người đi vào trong, hội trường đã có rất nhiều người.
Nguyễn Tri Hạ vừa đi vào đã nhìn thấy Tư Mộ Hàn đứng ở trung tâm đám người, và Tô Miên đang khoác cánh tay anh.
Tần Thủy San vỗ trán:
“Ôi, xem trí nhớ tôi này, sao lại nhớ ra là bọn họ cũng tới chứ!”
“Không sao, cúi đầu không gặp ngẩng đầu cũng gặp, chuyện này rất bình thường.”
Nguyễn Tri Hạ cười một tiếng với Tần Thủy San. Tần Thủy San cũng rất ít khi nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm phát ra từ trong tâm này của Nguyễn Tri Hạ, cô ta hơi bối rối.
Nguyễn Tri Hạ bình thường ăn mặc rất đơn giản, lại không trang điểm nhiều, chỉ thoa chút kem chống nắng, chỉ khi tham gia các hoạt động chính thức mới trang điểm kỹ càng.
Đêm nay, Nguyễn Tri Hạ cũng cố gắng ăn diện một chút.
“Đúng… đúng thế.”
Tần Thủy San lắp bắp một chút, sau đó lại cười nói:
“Tôi phát hiện ra cậu cũng rất xinh đẹp đó. Thật sự cậu không nghĩ đến việc muốn tiến vào giới giải trí sao? Làm biên kịch phim truyền hình sao có thể kiếm nhiều tiền và nổi tiếng như minh tinh được.”
“Tôi không muốn nổi tiếng, làm biên kịch tiền lương kiếm được cũng đủ tiêu rồi.”
Nguyễn Tri Hạ không phải là một người tham vọng sự nghiệp. Cô rất hài lòng với công việc hiện tại của mình.
Tần Thủy San nhún nhún vai, cũng không nói thêm gì nữa.
Những người tham gia dạ tiệc đều có đôi có cặp hoặc là minh tinh nổi tiếng, ít có ai như Nguyễn Tri Hạ và Tần Thủy San, hai cô gái trẻ dắt tay nhau mà đến như vậy.
Bọn họ vừa tiến vào cũng hấp dẫn được ánh mắt của không ít người.
Rất nhanh liền có đàn ông lại gần bắt chuyện.
Người đàn ông mặc tây trang màu đỏ tía, nhưng không hề thô tục, ngũ quan tuấn tú, mặt mày đang độ phong lưu.
“Hai quý cô đây nhìn rất lạ mặt, không phải là người thành phố này đúng không?”. Đọc truyện hay tại _ Т R U M t r u y e n .м E _
Tần Thủy San cho rằng, với tính cách của Nguyễn Tri Hạ, cô sẽ lạnh nhạt mà lễ phép từ chối kiểu bắt chuyện làm quen thế này, nhưng hôm nay Nguyễn Tri Hạ lại rất hứng thú mà hỏi lại;
“Anh cảm thấy chúng tôi là người ở đâu?”
Người đàn ông nhìn Nguyễn Tri Hạ, trong mắt không giấu được vẻ kinh diễm và tán thưởng:
“Cô đây vừa trẻ tuổi vừa có khí chất xuất chúng như vậy, xinh đẹp thanh tú. Tôi đoán, là người Giang Nam.”
Người đàn ông nói, ung dung bình tĩnh đến gần Nguyễn Tri Hạ thêm một chút.
Nguyễn Tri Hạ đương nhiên cũng phát hiện ra, lùi ra phía sau nửa bước:
“Anh đây cũng rất giỏi, vừa đoán đã đúng rồi.”
“Nếu cô đồng ý giao lưu sâu hơn với tôi, thì sẽ biết, tôi còn giỏi hơn nhiều.”
Người đàn ông cười có ý tứ sâu xa khác, vô cùng lịch thiệp đưa danh thϊếp cho Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ hơi híp mắt, tạm thời không có nghe ra ý tứ sâu xa trong mắt anh ta, mỉm cười nhận lấy danh thϊếp anh ta đưa, nhìn thoáng qua tên phía trên: Tạ Ngọc Nam.
Nguyễn Tri Hạ nâng mắt, cười nói:
“Thì ra là ngài Tạ.”