Dáng vẻ Tưởng Viên một bộ bừng tỉnh: “Có thể tham gia diễn xuất kịch bản của cô Hạ, là vinh hạnh của tôi.”
“Cũng là vinh hạnh của tôi.” Nguyễn Tri Hạ hơi hơi gật đầu, thoạt nhìn cực kỳ khiêm tốn.
Mấy người hàn huyên một trận, không còn gì để nói, liền từng người ngồi xuống.
Lúc đăng ký, Nguyễn Tri Hạ nhận được điện thoại của Thẩm Lệ, liền dừng ở phía sau mọi người.
Chờ đến lúc Nguyễn Tri Hạ cúp điện thoại, phần lớn cơ bản đã qua cổng đăng ký lên máy bay.
Lúc Nguyễn Tri Hạ lên máy bay, phát hiện chỗ ngồi của đoàn phim chỉ dư lại một chỗ trống bên cạnh Tô Miên.
Nguyễn Tri Hạ ở trong đám người tìm được vị trí Tần Thuỷ San, nhìn về phía cô ta.
Một đạo diễn ngồi bên cạnh Tần Thuỷ San, từ lúc Nguyễn Tri Hạ lên máy bay, Tần Thuỷ San liền chờ xem Nguyễn Tri Hạ có phản ứng gì, lúc này Nguyễn Tri Hạ đang nhìn cô ta, cô ta liền lộ ra một nụ cười đắc ý hướng tới Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ buồn cười không được, Tần Thuỷ San này rõ ràng là cố ý. Tần Thuỷ San đây là trả thù Nguyễn Tri Hạ lúc trước ở trong phòng chờ bay nói ra những lời đó, kéo cô ta xuống nước.
Nguyễn Tri Hạ híp mắt lại, cho Tần Thuỷ San một ánh mắt ‘chờ xem’, liền lập tức đi đến bên cạnh Tô Miên ngồi xuống.
Tô Miên đang nhờ tiếp viên hàng không lấy thảm lông cho cô ta, sau Nguyễn Tri Hạ ngồi xuống, liềm cầm quyển tạp chí.
Ngay sau đó, tiếp viên hàng không đưa thảm lông cho Tô Miên, lúc Tô Miên đắp thảm lông, đẩy đẩy Nguyễn Tri Hạ: “Tay cô dịch qua một chút đi.”
Tay Nguyễn Tri Hạ đặt trên tay vịn ghế dựa, căn bản không cản trở Tô Miên chuyện gì.
Nguyễn Tri Hạ liếc nhìn Tô Miên một cái, cũng không có ý muốn lấy tay ra, cứ như không nghe thấy Tô Miên đang nói gì.
“Nguyễn Tri Hạ, cô không nghe tôi nói gì à?” Tô Miên đã không kiên nhẫn, nhưng lại ép giọng nói xuống thật nhỏ.
Nguyễn Tri Hạ vẫn không để ý tới cô ta.
Tô Miên hất cằm lên, cười lạnh một tiếng: “Cô có biết bây giờ mình giống cái gì không?”
Tô Miên biết Nguyễn Tri Hạ sẽ không để ý đến mình, cô ta cũng không có ý định muốn Nguyễn Tri Hạ trả lời cái gì, chỉ tiếp tục nói: “Bây giờ cô như một con chó chết chủ cứ cố giữ lại chút tự ái đáng thương thôi.”
Tô Miên cố ý nhấn mạnh mấy chữ “Chó chết chủ”.
Nguyễn Tri Hạ chậm rãi để quyển tạp chí trong tay xuống, quay qua nhìn Tô Miên một cái, vẻ mặt khinh thường, nhìn như căn bản không coi Tô Miên ra gì.
Nguyễn Tri Hạ nghiêng người qua một bên, cứ như đang tự hạ thấp thân phận để nói chuyện với Tô Miên: “Cô có biết bây giờ mình giống cái gì không? Giống con chó vội vàng giơ chân lên đi tiểu khắp nơi để đánh dấu lãnh thổ.”
“Cô…” Tô Miên đưa tay chỉ vào Nguyễn Tri Hạ, gần như tức giận đến muốn quát mắng ra.
Nguyễn Tri Hạ nắm lấy ngón tay mà Tô Miên chỉ ra, mặt mỉm cười, giọng dịu dàng, cứ như một người bạn khá thân với Tô Miên đang ôn hòa khuyên bảo: “Thưa cô Tô Miên, cô đừng quên thân phận bây giờ của mình là gì, nếu cô chửi rủa tôi như thế thì người khác sẽ nghĩ thế nào? Hả?”
Tuy Tô Miên tức giận, nhưng cũng biết lời của Nguyễn Tri Hạ là có lý.
Nhưng cơn giận trong lòng lại nuốt xuống không được, mà Nguyễn Tri Hạ thì muốn Tô Miên nuốt ngược nó vào bụng.
Ban đầu cô vốn nghĩ là, công việc là công việc, không mang tình cảm riêng tư vào, cũng không muốn dính dấp gì đến Tư Mộ Hàn và Tô Miên.
Nhưng trời không chiều lòng người, có tiền có quyền thì muốn làm gì thì làm, Tư Mộ Hàn trở thành người đầu tư cho《 Mất Thành 2》, thành dady lắm tiền rồi.
Tần Thủy San có ơn với cô, cô không có khả năng làm theo ý mình mà bỏ gánh giữa đường, vậy sẽ khiến Tần Thủy San và mấy chục người của tổ kịch cùng gặp họa.
Cô không thể không đối diện với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Tô Miên, tương lai còn bị Tư Mộ Hàn làm khó dễ.
Nhưng từ trước đến nay, cô không phải người dễ bắt nạt. Người ta đã đến tận mặt để kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cô cũng không mặc kệ để người ta hà hϊếp.
Tô Miên hung hăng trừng Nguyễn Tri Hạ, hất mạnh tay Nguyễn Tri Hạ ra để rút ngón tay cô ta ra.