Nguyễn Tri Hạ nhướng mày, không nói gì thêm.
Di động rung hai cái, có tin nhắn mới.
Nguyễn Tri Hạ click mở màn hình nhìn một chút, phát hiện là Tư Gia Thành gửi cho cô.
“Chị Tri Hạ, chị đến sân bay nào?”
“Lên máy bay chưa?”
“Có thời gian em đến thăm chị.”
Lúc Nguyễn Tri Hạ mở ứng dụng tin nhắn ra, vừa lúc thu được tin cuối cùng của Tư Gia Thành.
Nguyễn Tri Hạ nghĩ nghĩ, trả lời cậu ta một câu: “Về trường học đọc sách cho tốt, đừng đánh nhau.”
Sau đó cô có tìm Tư Gia Thành hỏi ngày đó ở Kim Hải, vì sao cậu ta lại cùng những người đó đánh nhau.
Tư Gia Thành chỉ qua loa một câu, chỉ nói lúc trước bọn họ có chút qua lại.
Nguyễn Tri Hạ nghĩ, Tư Gia Thành đã là người trưởng thành, bản tính cậu ta lương thiện, bản thân hẳn là cũng biết đúng mực, liền không hỏi cặn kẽ.
Tư Gia Thành trả lời: “Nếu có người chọc em, em làm sao bây giờ? Bị động chịu đánh sao?”
Nguyễn Tri Hạ cực kỳ lạnh lùng đáp lại: “Người khác chọc cậu cậu không đánh trả, cậu là kẻ ngốc sao?”
Cảm giác được Tần Thuỷ San bên cạnh không an phận nhích tới nhích lui, Nguyễn Tri Hạ giương mắt vừa thấy, liền phát hiện Tần Thuỷ San quay đầu ra hiệu với Hứa Mộ Hàn ngồi ở phía sau.
Tần Thuỷ San ra hiệu nửa ngày, lại không dám phóng động tác quá lớn, Nguyễn Tri Hạ nhìn một lát, không hiểu được Tần Thuỷ San có ý tứ gì.
Nhưng thật ra Hứa Mộ Thân từ trong túi tuỳ thân móc ra hai mảnh gì đó, đưa cho Tần Thuỷ San.
Tần Thuỷ San cười đến xuân tâm nhộn nhạo nhận lấy, liền nghe thấy Hứa Mộ Hàn nói một câu: “Cô Hạ cần không?”. Ngôn Tình Hài
“Cái gì?” Nguyễn Tri Hạ đến bây giờ vẫn chưa biết đó là thứ gì.
Tần Thuỷ San không tình nguyện đưa cho cô một cái, Nguyễn Tri Hạ vốn dĩ không muốn, nhưng thấy dáng vẻ đau lòng của Tần Thuỷ San, liền có chút muốn.
Cô nhận lấy vừa thấy, mới phát hiện vậy mà lại là bảo bối sưởi ấm trên người.
“Thầy Hứa vừa mới đưa cho cô Tần thứ gì vậy?” Nữ chính lúc này đã đi tới, ý cười đầy mặt nói.
Nguyễn Tri Hạ nghe vậy, quay đầu liếc mắt nhìn nữ chính một cái, lúc trước cô chỉ xem qua ảnh chụp của nữ chính này, ảnh chụp và người thật khác biệt không lớn, Nguyễn Tri Hạ dễ dàng nhận ra.
Cô ta thoạt nhìn có lẽ trên dưới 30 tuổi, rất tương xứng với nhân vật trong kịch bản.
Việc lựa chọn diễn viên kịch bản, Nguyễn Tri Hạ không có quyền lên tiếng, đều là do đạo diễn và Tần Thuỷ San tuyển chọn.
Nữ chính bộ thứ hai, Nguyễn Tri Hạ không gặp qua, lúc trước Tần Thuỷ San nhắc tới, cô cũng không nhớ kỹ tên.
Nguyễn Tri Hạ liếc mắt nhìn Tần Thuỷ San một cái, Tần Thuỷ San chớp chớp mắt nhìn cô, Nguyễn Tri Hạ cong cong môi, lên tiếng nói: “Cầm bảo bối sưởi ấm, không biết thầy Hứa còn hay không.”
Nghe thấy giọng nói của Nguyễn Tri Hạ, nữ chính lập tức nhìn về phía Nguyễn Tri Hạ.
Sau khi cô ta thấy rõ dáng vẻ Nguyễn Tri Hạ, đáy mắt làm như hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó giọng điệu vui mừng bất ngờ nói: “Cô Hạ cũng ở đây!”
Cô ta vòng qua bọn họ, đi đến trước mặt Nguyễn Tri Hạ: “Chào cô, cô Hạ, tôi là Tưởng Viên.”
“Chào cô.” Nguyễn Tri Hạ đành phải đứng dậy, lễ phép vươn tay với Tưởng Viên.
“Kỳ thật cô không cần gọi tôi là cô, tôi cũng chỉ là người mới mà thôi, tôi cũng là được cô Tần để mắt.” Ý cười trên mặt Nguyễn Tri Hạ gia tăng, nhìn về phía Tần Thuỷ San: “Đúng không? Cô Tần?”
Nguyễn Tri Hạ là cố ý nói như vậy, để cho người khác cho rằng cô và Tần Thuỷ San là người cùng một phe.
Tần Thuỷ San này đương nhiên rõ ràng hơn, tuy rằng trong lòng cô ta đang mắng Nguyễn Tri Hạ, nhưng lại không thể phá huỷ sân khâu của Nguyễn Tri Hạ, đành phải gật gật đầu: “Đúng… Đúng vậy, chính là như biên kịch Hạ nói.”