Tư Mộ Hàn hai bước từ trong thang máy đi ra, ánh mắt nặng nề nhìn về phía Tư Gia Thành, giọng nói lạnh lẽo: “Vụиɠ ŧяộʍ trốn về, còn chạy tới Kim Hải gây sự, làm loạn xong cũng không dám tới tìm anh, lại còn trốn tới chỗ này. Tư Gia Thành, ở trường học em chỉ học được những thứ này?”
Tư Gia Thành cười nhạo một tiếng: “Em không phải không dám, mà mà là em không muốn gặp anh.”
Nguyễn Tri Hạ nhỏ giọng kêu lên: ” Gia Thành!”
“Chị Tri Hạ, em không nói cho chị biết, là bởi vì em không muốn anh ta khiến cho chị khổ sở thêm nữa. Em biết hết, anh ta lại bỏ rơi chị để ở cùng một chỗ với người phụ nữ họ Tô kia, đã qua ba năm mà vẫn ngu như vậy, để mặc cho người ta đùa bỡn...”
Vẻ mặt Nguyễn Tri Hạ lập tức liền thay đổi, cô không nghĩ tới Tư Gia Thành vậy mà là nghĩ Tư Mộ Hàn như vậy.
“Gia Thành, em đừng nói nữa!”
Nguyễn Tri Hạ vừa dứt lời, trước mắt lóe lên, Tư Mộ Hàn đã đạp một cước trên người Tư Gia Thành.
Chỉ thấy Tư Gia Thành to con một mét tám mấy cứ như vậy bị Tư Mộ Hàn đạp bay ra ngoài, mạnh mẽ như thế, đủ để chứng minh Tư Mộ Hàn tức giận có bao nhiêu lớn.
Nguyễn Tri Hạ la lớn: “Tư Mộ Hàn!” Coi như có tức hơn nữa, cũng không thể tùy tiện động thủ như vậy nha!
Cô hít sâu một hơi, không nhiều lời nữa, xoay người đem Tư Gia Thành nâng dậy.
Cô nhỏ giọng hỏi Tư Gia Thành: “Không sao chứ?”
“Em không sao.” Tư Gia Thành ôm bụng lắc đầu, hàm dưới banh ra, nhẫn nhịn đau xót ở vùng bụng, mạnh mẽ chống đỡ nặn ra một nụ cười, nhìn chằm chằm Tư Mộ Hàn, lại nói với Nguyễn Tri Hạ: “Luận công phu quyền cước, không ai có thể lợi hại hơn so với anh ta, anh ta biết điều tiết sức mạnh của mình sao cho người ta đau nhất nhưng lại không khiến người ta chết.”
Nguyễn Tri Hạ nghe Tư Gia Thành nói xong, không dám tin giật giật môi, lại không mở miệng nói chuyện.
Giữa Tư Mộ Hàn và Tư Gia Thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Mà Tư Gia Thành nhắc tới ba năm trước, Tư Mộ Hàn ‘giống như kẻ ngốc’ bị người đùa bỡn, điều này chứng minh, ba năm trước Tư Mộ Hàn và Tư Gia Thành cũng có liên hệ.
Nếu không, Tư Gia Thành sẽ không biết rõ tình hình của Tư Mộ Hàn như vậy.
Nhưng mà, cách nói của Tư Gia Thành lại là chỗ Nguyễn Tri Hạ nghi hoặc.
Tư Gia Thành gần như được Tư Mộ Hàn nuôi lớn, Tư Mộ Hàn thâm trầm nội liễm, nhưng Tư Gia Thành cũng là đứa nhỏ hiểu chuyện.
Nhưng mà vừa rồi, Tư Gia Thành lại nói ác liệt như vậy.
Tư Mộ Hàn từ từ sửa sang quần áo của mình, anh giống như không nghe thấy lời nói vừa rồi của Tư Gia Thành, vẻ mặt bình tĩnh đến không chịu một tia ảnh hưởng, nhàn nhạt nói: “Tự cậu đi, hay là tôi sai người khiêng cậu đi.”
Nếu là những người khác, lúc này chỉ sợ Tư Mộ Hàn thêm một chữ cũng không muốn nói. Có thể thấy được, Tư Gia Thành đối với anh mà nói vẫn là không giống nhau.
Nguyễn Tri Hạ nhẹ nhàng đẩy Tư Gia Thành một chút.
Tuy rằng Tư Gia Thành không tình nguyện, nhưng vẫn vào thang máy.
Tư Mộ Hàn nhìn cô một cái, cũng đi theo vào thang máy.
Nguyễn Tri Hạ nhìn theo hai người rời đi, lúc này mới trở lại phòng.
Sau khi trở về, Nguyễn Tri Hạ ở trên mạng tìm kiếm một vài nhà trẻ tương đối tốt ở Hà Dương, cuối cùng sàng lọc ra hơn mười nhà trẻ, dự định ngày mai đến trường học nhìn xem.
…
Hôm sau.
Nguyễn Tri Hạ không yên tâm Tư Gia Thành, liền định đi thăm Tư Nguyễn, thuận tiện xem Tư Gia Thành thế nào.
Cô ăn cơm sáng xong, liền lái xe đến biệt thự của Tư Mộ Hàn.
Xe của Nguyễn Tri Hạ vừa mới dừng lại ở cửa, xe của Tư Mộ Hàn cũng từ bên trong lái ra tới.
Hôm nay là Thời Dũng lái xe tới đón Tư Mộ Hàn, anh ta thấy Nguyễn Tri Hạ đến, liền thả chậm tốc độ xe, từ kính chiếu hậu nhìn về phía Tư Mộ Hàn, nói: “Là cô Hạ.”
Tư Mộ Hàn chỉ hướng ra ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, sau đó hơi nheo mắt nghỉ ngơi, lạnh nhạt nói ba chữ: “Đến công ty.”