Tư Gia Thành rất rõ ràng không tin, Nguyễn Tri Hạ tăng thêm giọng điệu: “Chị nói chính là thật.”
“Em cũng rất nghiêm túc đấy.” Tư Gia Thành buông gói thịt bò khô xuống, lại cầm lấy một túi kẹo đường.
Nguyễn Tri Hạ cũng không tiếp tục cùng Tư Gia Thành tranh chấp, đi nhìn một chút đồ ăn trong tủ lạnh, muốn làm đồ gì đó cho cậu ăn.
Thật ra đã trải qua mấy năm, Tư Gia Thành thích ăn cái gì, Nguyễn Tri Hạ đã hoàn toàn không còn nhớ rõ.
Tư Gia Thành đúng là không khách khí một chút nào, chạy đến chỉ vào thức ăn bên trong tủ lạnh trước mặt, nói: “Em muốn ăn cái này, cái này cũng muốn ăn, ai, còn có cái này…”
Cái này ngược lại giúp cho Nguyễn Tri Hạ đỡ phải hỏi nhiều.
Nguyễn Tri Hạ nghĩ tới lát nữa Tư Gia Thành còn phải đi gặp Tư Mộ Hàn, chưa tới năm giờ đã làm xong cơm tối.
Tư Gia Thành ăn cơm rất nhanh, lượng cơm ăn cũng rất lớn.
Nguyễn Tri Hạ sau khi giúp cậu xới hai bát cơm, liền thẳng thắn đem nồi cơm điện đặt trước mặt cậu, để cho cậu tự mình lấy cơm.
Nguyễn Tri Hạ không nhịn được khuyên nhủ: “Em cứ ăn từ từ thôi, không có người giành cơm với em đâu.”
“Quen rồi, bọn em khi ăn cơm đều có thời gian hạn chế...” Lúc Tư Gia Thành nói chuyện trong miệng còn đầy cơm, giọng nói có chút hàm hồ không rõ.
Nguyễn Tri Hạ mấp máy môi, có chút đau lòng.
Tính tình của Tư Gia Thành không gò bó, cũng rất không thích học ở trường học quản lý quân sự.
Nếu như không phải có chuyện của Tư Liên bọn họ… Tư Gia Thành có thể vẫn còn là một cậu chủ tự do tự tại, không cần vì để rời xa thị phi mà bị Tư Mộ Hàn đưa đến một trường học nghiêm ngặt như vậy đi.
Dù sao thì, Tư Mộ Hàn sắp xếp con đường này cho Tư Gia Thành cũng không tệ, nhưng mà nếu như có thể sống theo ý nguyện của chính mình, chẳng phải là càng vui sướиɠ hơn hay sao.
Nguyễn Tri Hạ khóe môi cong lên, cười cười gắp thức ăn cho cậu: “Vậy thì ăn nhiều một chút đi.”
“Ưm, chị Tri Hạ làm cơm vẫn là ăn ngon như vậy, nếu có thể ngày ngày đều được ăn thì tốt biết mấy.” Tư Gia Thành cảm thán, sau đó lại thở dài: “Nhưng chẳng mấy chốc em sẽ phải về trường học.”
Nguyễn Tri Hạ không lên tiếng, im lặng nhìn cậu.
Ăn cơm xong, Nguyễn Tri Hạ muốn đưa Tư Gia Thành trở lại, nhưng Tư Gia Thành trước khi cô nói chuyện đã đứng lên đến bắt đầu thu bát đĩa:”Rửa bát! Ăn uống quá no rồi giờ cần phải động đậy.”
“Cứ để đó cho chị...”
“Cứ để em rửa, chị Tri Hạ, chị nghỉ ngơi đi.”
Lại mất thêm một líc, đợi đến khi bọn họ chuẩn bị đi trời cũng đã tối rồi.
Tư Gia Thành bất đắc dĩ theo Nguyễn Tri Hạ ra ngoài, bước chân chậm chạp, rõ ràng cậu không hề muốn đi gặp Tư Mộ Hàn.
“Nếu em đã được nghỉ về nhà, thì nên đi gặp Tư Mộ Hàn một chút, dù sao thì anh ấy cũng là anh họ của em.” Nguyễn Tri Hạ tuy rằng đau lòng cho cậu, nhưng điều nên nói vẫn phải nói.
Tư Gia Thành cúi đầu đáp một tiếng: “Vâng.” . ngôn tình hài
Hai người đi tới cửa thang máy, Nguyễn Tri Hạ đưa tay xoa bóp thang máy, chờ trong thang máy đến.
Ting ——
Thang máy đến rồi.
Sau khi cửa thang máy mở ra, Nguyễn Tri Hạ đang muốn đi vào bên trong, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tư Mộ Hàn lại đang từ bên trong đi ra ngoài.
Nguyễn Tri Hạ hơi dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn về phía Tư Gia Thành.
Tư Gia Thành đứng cách cô nửa bước ở phía sau, mặt không hề có chút cảm xúc nào nhìn Tư Mộ Hàn, trong mắt cũng không có một tia mừng rỡ.
Nguyễn Tri Hạ thầm kinh ngạc, từ khi cô bắt đầu nói đưa cậu đi gặp Tư Mộ Hàn, Tư Gia Thành vẫn luôn nhìn trái nhìn phải mà đánh lạc hướng cô, có vẻ như là không muốn đi tìm Tư Mộ Hàn một chút nào.
Suy nghĩ này vào giờ phút này đã được chứng minh.