Nguyễn Tri Hạ biết là Tư Gia Thành đang cố ý giả bộ đáng thương, nhưng mà cô vẫn là không nhịn được mềm lòng.
Cha và anh trai lần lượt qua đời, mẹ thì ở bệnh viện tâm thần. Chuyện này đối với Tư Gia Thành còn nhỏ mà nói thật sự là một đả kích không nhỏ.
Nguyễn Tri Hạ đối với Tư Gia Thành, vẫn còn có chút đau lòng.
Cô thở dài với sự mềm lòng của chính mình, không thể làm gì hơn, nói: “Được rồi, tới nhà chị ăn cơm tối, sau đó chị sẽ đưa em tới nhà Tư Mộ Hàn.”
Tư Gia Thành nghe vậy, nhanh chóng buông cánh tay của Nguyễn Tri Hạ ra, nghiêm túc đứng thẳng người, giọng nói vang dội cất lên: “Vâng!”
Nguyễn Tri Hạ bật cười: “Lên xe đi.”
Tư Gia Thành vô cùng chân chó trước tiên mở cửa xe ra cho Nguyễn Tri Hạ: “Chị Tri Hạ, chị lên trước đi.”
Nguyễn Tri Hạ đi tới phía trước, đang muốn khom lưng đi vào, Tư Gia Thành lại nói: “Hay là để em lái xe cho, em cũng có giấy phép lái xe.”
Nguyễn Tri Hạ không nhìn cậu một cái, luôn cảm thấy đứa nhỏ này so với trước đây tinh khôn hơn nhiều.
“Đem giấy phép lái xe ra đây, chị xem một chút.” Nguyễn Tri Hạ đứng thẳng người dậy, hất cằm với cậu, ra hiệu cậu đem giấy phép lái xe lấy ra cho cô nhìn.
Tư Gia Thành ở trên người mình sờ xoạng qua lại một hồi, một lúc lâu sau rốt cục mới sờ ra được giấy phép lái xe đưa cho cô.
Nhàu nát nhăn nhúm, cứ như là vừa móc ra từ trong đống rác.
Nguyễn Tri Hạ liếc mắt nhìn, cuối cũng vẫn đồng ý để cho cậu lái xe đèo cô.
Cô đi qua phía ghế bên cạnh ghế tài xế, Tư Gia Thành lại chạy đến mở cửa xe cho cô: “Chị Tri Hạ, chị lên xe đi.”
Sau khi Nguyễn Tri Hạ lên xe, liền trêu ghẹo Tư Gia Thành: “Em đã có bạn gái chưa?”
“Không có, cả trường học cũng chỉ có một người phụ nữ là bác gái ở trong căng tin, ở đâu ra tìm được một cô bạn gái cơ chứ.” Tư Gia Thành tội nghiệp nói.
Lúc này, vừa vặn ở ven đường có một tiệm bánh gato, Tư Gia Thành hưng phấn nói: “Chị Tri Hạ, em muốn ăn uống bánh gatô.”
Nguyễn Tri Hạ liền ra hiệu cho cậu đỗ xe lại, hai người vào trong mua bánh.
Sau đó ở trên đường, Tư Gia Thành nhìn thấy bất kì chỗ nào có đồ ăn đều muốn dừng xe vào mua, giống như là đứa bé đòi ăn.
Nguyễn Tri Hạ cười nói: “Bây giờ chị đã tin em khi ở bên trong trường qua rất khổ cực.”
“Tất nhiên rồi.” Tư Gia Thành không buông tha bất kỳ cơ hội giả bộ đáng thương nào ở trước mặt Nguyễn Tri Hạ.
Trong dịp Tết Nguyên đán, Nguyễn Tri Hạ giữ rất nhiều thức ăn trong nhà. Về đến nhà, Nguyễn Tri Hạ liền làm một bàn ăn cho Tư Gia Thành.
Tư Gia Thành cầm một gói thịt bò khô, vừa ăn vừa ở trong phòng vòng tới vòng lui, đánh giá bố trí của gian phòng.
Cậu nhìn một lúc rồi bắt đầu đánh giá: “Chị Tri Hạ, phòng này của chị cũng quá nhỏ đi. Chờ sau này em kiếm được tiền, em sẽ mua cho chị một căn phòng lớn hơn.”
Nguyễn Tri Hạ bật cười, quả nhiên vẫn còn con nít, suy nghĩ vẫn chưa lớn.
Cô nhìn Tư Gia Thành một cái, nói: “Phòng này là chị thuê thôi.”
Quả nhiên, mặt Tư Gia Thành lộ vẻ kinh ngạc.
Nguyễn Tri Hạ nhịn xuống kích động muốn cười, nhẹ gật đầu với Tư Gia Thành.
Tư Gia Thành đi tới, ngồi xuống ở bên cạnh Nguyễn Tri Hạ: “Bây giờ tuy rằng em không có nhiều tiền, nhưng tiền giúp chị mua lại căn phòng này thì vẫn có.”
Nguyễn Tri Hạ thực sự là không nhịn được cười cười: “Tại sao nhất định phải nhà mua cho chị?”
Vẻ mặt của Tư Gia Thành lập tức nghiêm túc lên, cậu nhìn về phía Nguyễn Tri Hạ, vẻ mặt thành thật nói: “Bởi vì chị rất tốt với em nha, em cũng muốn đối tốt lại với chị.”
Nguyễn Tri Hạ cẩn thận suy nghĩ một chút, cô cảm thấy cô cũng không đối xử với Tư Gia Thành quá tốt, nhưng mà Tư Gia Thành vẫn luôn yêu quý cô.
Nguyễn Tri Hạ lắc đầu, từ chối ý tốt của cậu: “Em không cần mua nhà cho chị, chị cũng không thiếu tiền.”