Nguyễn Tri Hạ hiểu ý của Thẩm lệ, cũng không muốn ngồi lại lâu, nói: “ Được, đi thôi.”
Nguyễn Tri Hạ tìm ông chủ thanh toán tiền, trước khi rời đi vẫn là không thể khống chế được ánh mặt hướng Tư Mộ Hàn nhìn thoáng qua.
Trước mặt Tư Mộ Hàn bày đồ ăn nhưng lại không ăn, anh đang cầm điện thoại không biết đang làm gì.
Lúc Nguyễn Tri Hạ đi qua bên cạnh, nhìn thoáng qua phát hiện là giao diện tin nhắn.
Lúc này, Tư Mộ Hàn ấn mở, một giọng nữ yếu ớt từ điện thoại di động truyền đến: “Đình Kiên, ngày mai cùng em đi xem phim có được không?”
Sau đó, Tư Mộ Hàn đè phím giọng nói và trả lời một câu: “Được.”
Nguyễn Tri Hạ chạy ra tới chỗ của Tiêu Thâm, anh ta mở cửa bước ra, gió lạnh thổi xộc vào, lạnh thấu xương, lạnh đến nỗi cô cảm thấy có chút đau.
Nguyễn Tri Hạ bước chân hơi ngừng lại, mím môi, biểu lộ lạnh cóng đến dọa người.
Thẩm Lệ chưa từng thấy bộ dáng như vậy của Nguyễn Tri Hạ, vừa rồi cuộc nói chuyện trên tin nhắn của Tư Mộ Hàn cô cũng có nghe thấy, có chút lo lắng kéo cánh tay của Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ quay đầu nhìn về Thẩm Lệ, cười trấn an một tiếng ra hiệu cô không có việc gì.
Ra ngoài cửa, Thẩm Lệ mới hỏi: “Tri Hạ, cậu thật sự không sao chứ?”
“Không có việc gì.” Nguyễn Tri Hạ mỉm cười, nhìn không ra một tia dị thường: “Yêu đương chia tay, đây là chuyện không thể nào bình thường hơn, có ai mà chưa từng thất tình? Hơn nữa, con người ta không thể dựa vào tình yêu để sống hết cuộc đời, tớ còn có Tư Nguyễn, còn có cậu, còn phải làm việc, tớ không có buồn như cậu nghĩ đâu.”
Đúng vậy, suy nghĩ như vậy cô sẽ không cảm thấy khó khăn để vượt qua mọi chuyện nữa.
Sống được nửa đời, Nguyễn Tri Hạ cảm thấy vì tình yêu mà chịu khổ quả thật không đáng một chút nào.
Thẩm Lệ nghe Nguyễn Tri Hạ nói xong, nhất thời cũng không biết nên nói gì, chỉ đành gật đầu một cái.
Mặc dù cô và Nguyễn Tri Hạ đã quen biết nhiều năm, tình cảm hai bên cũng rất tốt, nhưng vẫn luôn có một người mà không ai có thể thay thế được.
Cô biết Nguyễn Tri Hạ chỉ là ngoài mặt tỏ ra rất ổn, nhưng trong lòng chắc chắn rất đau xót.
Có an ủi như thế nào đi chăng nữa thì cũng là vô ích, cô chỉ có thể dùng hành động nói cho Nguyễn Tri Hạ biết cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, cô cũng vẫn luôn ở đây, cũng tin rằng Nguyễn Tri Hạ nhất định sẽ thoát ra được.
Nguyễn Tri Hạ hỏi Thẩm Lệ: “Cậu muốn quay về hay đến chỗ tớ ở?”
“Đến chỗ cậu đi, hôm nay tớ không về.” Thẩm Lệ ngáp một cái, nhìn có chút mệt mỏi.
Trước kia hai người tới cũng đều đi xe của Thẩm Lệ.
Bây giờ Tiêu Thâm đến rồi, cô cũng phải lái xe của Thẩm Lệ trở về.
Vậy nên sau khi Tiêu Thâm đến, lại phải tự mình lái xe trở về. Nguyễn Tri Hạ ngồi xe của Thẩm Lệ quay về.
…
Hôm sau.
Hôm qua, lúc Nguyễn Tri Hạ đi đến chỗ Tư Mộ Hàn, cũng đã nói với Tư Mộ Hàn, hôm nay phải đi gặp Tư Nguyễn.
Tư Mộ Hàn còn nói giao thừa không rảnh, sau khi Nguyễn Tri Hạ đón Tư Nguyễn về, ăn tết cũng không cần đưa về nữa.
Lúc Nguyễn Tri Hạ rời khỏi giường, Thẩm Lệ vẫn còn đang mơ mơ màng màng: “Tri Hạ, cậu đi đâu mà lại sớm thế?”
“Đi đón Tư Nguyễn.” Nguyễn Tri Hạ đảo quanh tủ quần áo, vừa tìm quần áo vừa nói.
Thẩm Lệ “A” lên một tiếng, trở mình định ngủ tiếp. Nhưng cô lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, chợt xoay mình ngồi dậy: “Cậu phải đến nhà của Tư Mộ Hàn à?”
“Đúng vậy.” Nguyễn Tri Hạ đã tìm hết quần áo để lên giường.
Thẩm Lệ vén chăn lên,bò từ trong chăn ra nói: “Tớ đi cùng cậu.”
“Cậu cứ ngủ tiếp đi, tự tớ đi là được.” Nguyễn Tri Hạ biết Thẩm Lệ mới từ đoàn làm phim về, còn rất mệt mỏi. Dĩ nhiên không muốn để cô ấy đi cùng mình.