Thẩm Lệ chợt lắc đầu, nói: “Tớ không buồn ngủ.”
Nguyễn Tri Hạ không kìm được quay đầu nhìn cô một cái: “Hai mắt đen như gấu trúc vậy.”
Thẩm Lệ bĩu môi: “Cho tớ mượn quần áo của cậu một chút, tớ không mang quần áo tới.”
Dáng người của Nguyễn Tri Hạ và Thẩm Lệ không mấy khác nhau mấy, cô có thể mặc vừa, Thẩm Lệ cũng có thể mặc vừa.
Trong lòng cô cũng rất rõ ràng, Thẩm Lệ chủ yếu là bởi vì cô muốn đến nhà Tư Mộ Hàn mới muốn cùng cô đi.
Thẩm Lệ dứt khoát muốn đi, Nguyễn Tri Hạ cũng không cản được cô ấy. . ngôn tình sủng
Cuối cùng, hai người vẫn cùng nhau đến nhà Tư Mộ Hàn.
Lúc sắp đến nhà Tư Mộ Hàn, Thẩm Lệ đột nhiên nhớ ra, tối qua cô đến chỗ của Nguyễn Tri Hạ, cho tới hôm nay cũng không nhìn thấy xe của cô ấy đâu.
“Xe của cậu đâu? Sao lại không thấy đâu nữa?”
Thẩm Lệ chỉ thuận miệng hỏi một chút, ngược lại Nguyễn Tri Hạ lại có chút khẩn trương.
“Xảy ra chút vấn đề, đưa đi sửa rồi, vẫn chưa có lấy về.” Nguyễn Tri Hạ kiếm một cái cớ để lấp liếʍ cho qua.
Thực ra cũng không hẳn là lấp liếʍ cho qua.
Xe của cô quả thực là bị hư, là do bị người khác đυ.ng phải.
Chuyện đã qua, cũng không cần phải nói cho Thẩm Lệ làm cô ấy phải lo lắng.
Giọng nói của Nguyễn Tri Hạ vẫn rất bình thường, Thẩm Lệ dĩ nhiên cũng không nghĩ gì nhiều.
Đến cửa biệt thự của Tư Đình Kiền, Thẩm Lệ ngồi trong xe đợi Nguyễn Tri Hạ đi ra, Nguyễn Tri Hạ tự mình đi vào.
Nguyễn Tri Hạ vừa đi vào, vừa nhớ đến tối qua ở trong quán ăn nhỏ, nghe thấy giọng nói trong messenger của Tư Mộ Hàn.
Người gửi tin nhắn rủ đi rạp chiếu phim không cần đoán cũng biết là Tô Miên.
Bây giờ có lẽ Tư Mộ Hàn có lẽ đã cùng Tô Miên đi rạp phim rồi?
Nguyễn Tri Hạ vừa nghĩ tới chuyện này, vừa đi vào bên trong, đến khi vào phòng khách sau, liền phát hiện người mà cô cho là đã đi xem phim lại đang ngồi ở ghế sofa tại đại sảnh lật văn kiện.
Nguyễn Tri Hạ cũng không biết rằng Tư Mộ Hàn còn có sở thích xem văn kiện ở phòng khách.
Nơi làm việc của Tư Mộ Hàn luôn luôn là ở phòng làm việc.
Cũng không biết Tư Mộ Hàn đang xem văn kiện gì, lông mày cau lại, không hề biết là cô vào.
Nguyễn Tri Hạ suy nghĩ một chút, hay là đi lại chỗ anh.
“Em đến đón Tư Nguyễn.”
Cô vừa nói dứt lời, dường như Tư Mộ Hàn lúc này mới phát hiện ra là cô đến, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn.
Ánh mắt của anh nhìn vào khuôn mặt cô, sau đó nhàn nhạt đáp lại một tiếng: “À”
À?
Đây cũng được tính là một câu trả lời.
Nguyễn Tri Hạ giật giật khóe miệng, xoay người đi lên lầu.
Tư Nguyễn nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ đi tới, ánh mắt sáng lên, khuôn mặt tràn đầy chờ mong nhìn cô.
Nguyễn Tri Hạ đi tới, sờ lên đầu cô bé: “Ở cùng với mẹ có được không?”
Nguyễn Tri Hạ nói xong, ánh mắt mong đợi nhìn Tư Nguyễn.
Cô biết, Tư Nguyễn thật ra cũng có thể hiểu được.
Trước kia Tư Nguyễn chỉ là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đắm chìm trong thế giới của mình, trong lòng tự động sinh ra một loại hành động tự bảo vệ mình.
Thật ra cái gì cô bé cũng hiểu.