Nguyễn Tri Hạ đi qua đó, quỳ xuống đối diện trước mặt Tư Hạ, nhẹ nhàng, ôn nhu gọi một tiếng: “Tư Hạ?”
Tư Hạ giống như không hề nghe thấy, tiếp tục chơi với chai nhựa trong tay mình, cúi thấp đầu, đắm chìm trong thế giới của chính mình.
“Mẹ đây, Tư Hạ, con nhìn mẹ đi!” Nguyễn Tri Hạ nói xong, đưa tay ra muốn ôm lấy cô bé.
Thế nhưng tay của cô vừa mới chạm vào Tư Hạ, Tư Hạ liền hết sức kháng cự hất bỏ tay cô ra.
Tay của Nguyễn Tri Hạ cứ như vậy, cứng ngắc giữa không trung, không biết làm sao nhìn chằm chằm Tư Hạ.
Sau khi Tư Hạ đẩy tay của Nguyễn Tri Hạ ra, lại cúi đầu tiếp tục chơi với chai nhỏ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự quấy rầy của họ.
Khóe mắt Nguyễn Tri Hạ cay cay, quay đầu lại nhìn về phía Tư Cẩm Vân, thanh âm khẽ run: “Vì sao… có thể như vậy?”
Tư Cẩm Vân hơi thở dài: “Lúc Tư Mộ Hàn đưa cô bé tới chỗ tôi, chính là như vậy rồi. Nhưng lúc tốt, lúc không tốt, tình trạng này cứ lặp đi lặp lại, mấy ngày trước tình trạng có tiến triển tốt hơn một chút, nhưng lại tái phát ngay trở lại.”
Ánh mắt Nguyễn Tri Hạ ôn nhu nhìn Tư Hạ, lẩm bẩm nói: “Vậy nên khi vừa mới về, Tư Mộ Hàn đồng ý cho tôi được gặp Tư Hạ, nhưng qua mấy ngày, anh ấy lại không cho tôi đi gặp Tư Hạ, chính là vì bệnh của Tư Hạ lại tái phát.”
“Thế nhưng vì sao lại thành ra như vậy… Trước đây… Tư Hạ rất hoạt bát…” Trong cổ họng của Nguyễn Tri Hạ giống như bị nhét đầy bông, khiến cô vô cùng khó chịu, thậm chí đến hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Nguyễn Tri Hạ hơi mở miệng, ngẩng đầu lên và hít hai hơi thật sâu, mới có thể khiến cho nước mắt quay ngược trở lại.
“Đi khám bác sỹ rồi, uống thuốc không có tác dụng, tâm bệnh cần phải có tâm dược, phải khai thông thật tốt, có thể sẽ ổn.”
Ý tứ chính là có thể sẽ ổn, cũng có thể không ổn.
Nguyễn Tri Hạ khẽ kéo khóe môi, nói: “Tư Hạ đương nhiên sẽ ổn thôi!”
…
Nguyễn Tri Hạ ở trong phòng, nói với Tư Hạ rất nhiều điều, thử trêu chọc Tư Hạ, nhưng Tư Hạ thậm chí đến một chữ cũng không nói với cô, chỉ liếc nhìn cô mà thôi.
Thế nhưng Tư Hạ bằng lòng liếc nhìn cô, cũng tốt hơn là không quan tâm, để ý tới cô.
Đợi đến khi bên ngoài bao trùm một màn đêm đen tối, Nguyễn Tri Hạ chuẩn bị xuống tầng nấu bữa tối.
Tư Cẩm Vân để căn phòng lại cho Nguyễn Tri Hạ và Tư Hạ, lúc Nguyễn Tri Hạ đi xuống tầng, đã nhìn thấy Tư Cẩm Vân ngồi cuộn mình trên sofa trong phòng khách cầm một quyển sách nấu ăn, xem rất chăm chú.
Nghe thấy tiếng bước chân, Tư Cẩm Vân quay đầu lại nhìn: “Thế nào rồi?”
“Con bé không nói chuyện với tôi, nhưng khi tôi nói những chuyện thú vị, con bé sẽ nhìn tôi.” Nguyễn Tri Hạ mỉm cười, trong giọng nói mang theo một tia vui mừng.
Tư Cẩm Vân trầm mặc một chút rồi nói: “Ở chỗ này của tôi, bữa tối không được kén chọn, tay nghề của tôi không tốt lắm.”
Nguyễn Tri Hạ kinh ngạc: “Chị biết nấu cơm?”
“Không biết.” Tư Cẩm Vân buông thực đơn xuống, vẻ mặt nghiêm túc: “Cô có thể sẽ bị ngộ độc thức ăn.”
Vẻ mặt Tư Cẫm Vân quá nghiêm túc, Nguyễn Tri Hạ khó mà nghi ngờ lời của Tư Cẩm Vân không phải là thật.
Nguyễn Tri Hạ do dự, hỏi cô: “Tri Hạ ăn gì?”
“Đồ mà con bé ăn không phải tôi nấu.” Tư Cẩm Vân lạnh nhạt nói xong câu này, liền đứng dậy đi đến nhà bếp.
Nguyễn Tri Hạ tạm thời không có ý định đi, Tư Cẩm Vân cũng không biết nấu cơm, lập tức theo Tư Cẩm Vân xuống nhà bếp.
Tư Cẩm Vân đang mở tủ lạnh, nghe thấy tiếng động sau lưng, hỏi Nguyễn Tri Hạ: “Cô tới đây làm gì?”
Nguyễn Tri Hạ cũng không nói muốn nấu cơm, chỉ nói: “Tôi giúp chị.”
Tư Cẩm Vân cũng không khách sáo với cô, lần lượt lấy mấy loại nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh ra: “Cô giúp tôi rửa rồi xắt mấy thứ này đi.”
Nguyễn Tri Hạ nhìn cô một cái, cũng không nói gì, yên lặng làm theo.