“Cô đã tìm tới nơi này, chẳng lẽ lại không biết Tư Hạ ở đây hay sao?” Tư Cẩm Vân biếng nhác tựa người ở trên ghế sofa, đang muốn tiếp tục nói chuyện, ngay lúc này lại ho khan kịch liệt.
Râu quai nón ngay lập tức đứng dậy đi lên tầng, rất nhanh liền đi xuống.
Trong tay anh ta có thêm một chiếc chăn lông.
Anh ta đi đến trước mặt Tư Cẩm Vân, khoác chăn lông lên người Tư Cẩm Vân.
Tư Cẩm Vân không hài lòng nhìn anh ta một cái, quay đầu lại, nói những lời vừa nãy muốn nói với Nguyễn Tri Hạ: “Tư Nguyễn Chính xác là đang ở chỗ tôi, nhưng cô cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.”
“Tư Hạ làm sao?” Trái tim của Nguyễn Tri Hạ chùng xuống, sắc mặt khẽ biến đổi: “Tư Mộ Hàn nói với tôi Tư Hạ không sao.”
“Cô nhìn thấy cô bé liền biết thôi.” Tư Cẩm Vân liếc nhìn cô, thần sắc có vài phần giống với Tư Mộ Hàn.
Suy cho cùng vẫn là chị em song sinh, giống nhau cũng là điều bình thường.
Tư Cẩm Vân nói xong, liền đứng lên.
Nguyễn Tri Hạ biết Tư Cẩm Vân muốn đưa cô đi gặp Tư Hạ, cũng vội vã đứng lên.
Khi đi lên tầng, Nguyễn Tri Hạ theo sát sau lưng Tư Cẩm Vân, mới chú ý tới Tư Cẩm Vân vô cùng gầy.
Chiếc áo lông rộng kèm theo động tác lên tầng của Tư Cẩm Vân lộ rõ sự trống rỗng.
Tư Cẩm Vân đưa Nguyễn Tri Hạ lên tầng hai, đi đến trước cửa một căn phòng thì dừng lại.
Tâm trạng lúc này của Nguyễn Tri Hạ có chút lo lắng, thấy Tư Cẩm Vân không mở cửa, liền đưa tay ra muốn tự mình đẩy cửa vào.
Nhưng Tư Cẩm Vân lại lập tức đè tay của cô xuống, ngăn cản động tác muốn mở cửa phòng của Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ thoáng chốc liền cảm thấy bàn tay đang đè tay mình lại gầy đến nỗi chỉ thấy toàn xương, những khớp xương hiện rõ trên bàn tay.
Nhưng lúc này trong lòng Nguyễn Tri Hạ nóng như lửa đốt, cũng không có suy nghĩ nhiều, sắc mặt lạnh lẽo, hỏi: “Chị có ý gì!”
“Đừng quên chuyện tôi vừa mới nhắc nhở cô.” Tư Cẩm Vân nói xong, liền buông lỏng tay ra.
Trong lòng Nguyễn Tri Hạ vô cùng bất an và hoảng loạn, cô nắm thật chặt chốt cửa, toàn thân trở nên cứng ngắc.
Thậm chí có chút không dám mở cánh cửa này.
Tư Cẩm Vân liên tục bảo cô phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, cô ý thức được tình trạng của Tư Hạ có thể không đơn giản như thế.
Tư Cẩm Vân cũng không khuyên giải cô, chỉ lẳng lặng lui sang một bên, để Nguyễn Tri Hạ tự mình quyết định.
Ước chừng nửa phút sau, Nguyễn Tri Hạ mới lấy lại được bình tĩnh, hít thở thật sâu, vặn chốt cửa và mở cửa ra.
Trong phòng được trang trí vô cùng ấm áp, phủ kín bằng những tấm thảm nhung dài.
Hồng phấn ấm áp, tràn ngập hương vị trẻ thơ.
Nhưng Nguyễn Tri Hạ nhìn một vòng, lại không nhìn thấy Tư Hạ.
Cô đi vào trong một bước, gọi một tiếng: “Tư Hạ?”
Không có tiếng trả lời, cô quay đầu lại nhìn Tư Cẩm Vân, trong mắt ngập tràn nghi hoặc.
Tư Cẩm Vân cũng nhìn thoáng qua bên trong căn phòng, lướt qua cô đi vào.
Chiếc giường trong phòng bày biện lộn xộn, Tư Cẩm Vân đi về phía chiếc giường.
Đi đến đầu giường, cô liền dừng lại, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Tri Hạ, ý bảo Nguyễn Tri Hạ qua đây.
Nguyễn Tri Hạ đứng ở cửa ra vào, trong khoảng thời gian ngắn không dám cử động.
Tư Cẩm Vân quay đầu lại, nhìn xuống nền nhà phía dưới giường, nhẹ giọng nói: “Tư Hạ, mẹ đến rồi.”
Nguyễn Tri Hạ đột nhiên ý thức được điều gì đó, khóe mắt lập tức đỏ ửng lên.
Cô bước về phía trước, nhanh chóng đi qua đó liền nhìn thấy Tư Hạ mặc một chiếc áo lông màu hồng phấn đang ngồi trên mặt đất, dựa vào giường. Cô bé cầm một chai nhựa nhỏ trên tay và tự mình chơi với nó. Dường như không hề phát hiện ra có người đang đến.