“Tớ thử áo cưới cả buổi chiều, anh ấy đều không nói ra được một ý kiến quan trọng nào, ngược lại còn bảo tớ ngày mai lại đến, anh ấy cho rằng thử áo cưới vui lắm sao!”
“Tức chết tớ!”
“......”
Thẩm Lệ vốn muốn trả lời cô, nhưng thấy cô gửi một tin lại một tin ném bom mesenger đến hăng say như vậy, bèn đợi cô nói xong hết mới trả lời.
“Trọng điểm ở đây là, ông chủ lớn thử áo cưới với cậu cả buổi chiều? Cả buổi chiều anh ấy không làm gì cả, chỉ ngồi chờ cậu thử áo cưới?”
Nguyễn Tri Hạ nhìn thấy tin nhắn này của Thẩm Lệ thì khẽ sửng sốt, quay đầu nhìn Tư Mộ Hàn.
Tư Mộ Hàn đang lái xe, không chớp mắt nhìn về phía trước, cả người nhìn qua đặc biệt tập trung.
Nhìn từ phía Nguyễn Tri Hạ, chỉ có thể nhìn thấy cái cằm đường nét rõ ràng, và sườn mặt cực kỳ cứng rắn của anh thôi.
Tư Mộ Hàn lạnh lẽo nhìn thoáng qua Nguyễn Tri Hạ, giọng nói nặng nề vang lên trong xe: “Nhìn anh làm gì?”
“Nhìn anh đẹp.” Nguyễn Tri Hạ đùa giỡn Tư Mộ Hàn một chút.
Tư Mộ Hàn nghe vậy thì cười khẽ: “Phải không?”
Nguyễn Tri Hạ thu mắt lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Cô không chú ý tới chuyện Tư Mộ Hàn ở bên cạnh mình cả một buổi chiều, ngồi cả buổi trong tiệm áo cười.
Cô chỉ nghĩ mình mệt, chứ không nghĩ tới thật ra Tư Mộ Hàn cũng mệt.
Một người bình thường bận rộn như anh, ngồi không cả buổi chiều có lẽ sẽ rất chán đúng không.
Di động còn đang rung, là tin nhắn mesenger Thẩm Lệ gửi cho cô.
“Cuối cùng tớ cũng hiểu, ông chủ lớn là thật sự yêu cậu.”
“Cậu kêu tớ ngồi không cả buổi chiều thử áo cưới với cậu, tớ chưa chắc đã vui ấy chứ.
“Cậu chờ tớ sắp xếp hành trình một chút, dành thời gian hai ngày đi thử áo cưới với cậu.”
......
Tư Mộ Hàn thật sự không phải chỉ nói thôi.
Sáng hôm sau, anh đi sớm đến công ty, buổi chiều thì gọi điện thoại cho Nguyễn Tri Hạ, nói muốn đi thử áo cưới với cô.
Lần đầu tiên Nguyễn Tri Hạ hiểu được cuối cùng người đàn ông thẳng tính có bao nhiêu thẳng.
Tư Mộ Hàn thật sự định để cô thử tất cả áo cưới trong tiệm một lần sao?
“Hôm nay không đi, em còn có việc phải làm.” Hôm nay Nguyễn Tri Hạ đột nhiên bị Tần Thủy San gọi đi họp, thảo luận nội dung kịch bản, chưa chắc buổi chiều có thời gian.
Tư Mộ Hàn im lăng một lúc rồi nói: “Anh đi đón em.”
“Em tự lái xe đi.”
“Anh cũng có thể đi đón em.” Hình như Tư Mộ Hàn kiên quyết muốn đến đón cô.
Nguyễn Tri Hạ bị những lời này của anh làm bị nghẹn, đành phải không tình nguyện đáp một tiếng: “Ừ.”
Người đàn ông Tư Mộ Hàn này, luôn có cách nắm được điểm yếu của cô, bách phát bách trúng.
Trước đó cô không nói quan hệ của mình và Tư Mộ Hàn cho Tần Thủy San biết, đương nhiên cũng không muốn Tư Mộ Hàn tới đón cô, để Tần Thủy San xem kịch.
Tư Mộ Hàn cũng hiểu được điểm này, mới cố ý nói muốn tới đón cô.
Nguyễn Tri Hạ ngắt điện thoại, thở dài.
Cô lại bị Tư Mộ Hàn uy hϊếp thành công lần nữa.
Trong lòng cô nghĩ gì, anh đều biết rõ, thế nên mới mỗi lần uy hϊếp cô, đều thành công.