Nếu không đi tiệc tối sẽ không có những chuyện kia.
Nguyễn Tri Hạ ôm Tư Hạ, vỗ vỗ lưng nhẹ giọng dỗ dành cô bé.
Tư Mộ Hàn đứng một bên nhìn, không có tới gần, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Nhìn trong chốc lát, anh đột nhiên xoay người đi ra ngoài.
Đi ra ngoài cửa, anh tìm tìm trên người một lúc, không tìm thấy thuốc lá.
“Cậu chủ.” Vệ sĩ đứng bên cạnh cực kỳ có mắt nhìn đưa một điếu thuốc tới.
Tư Mộ Hàn nhận lấy điếu thuốc ngậm vào miệng, vệ sĩ bèn thuận thế châm thuốc cho anh.
Hút hết nửa điếu thuốc, anh bóp tắt.
Vệ sĩ không nhìn thấy anh tự mình dập thuốc, đi lên phía trước hỏi anh: “Cậu chủ, cần thêm thuốc lá không ạ?”
“Không cần.”
Tư Mộ Hàn nói xong thì xoay người đi vào nhà.
Nguyễn Tri Hạ đã dỗ Tư Hạ ngủ.
Đôi tay nhỏ bé của cô bé nắm chặt lấy quần áo của Nguyễn Tri Hạ, lúc đang ngủ cũng còn đang nức nở, nhìn qua vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Nguyễn Tri Hạ nghe thấy tiếng bước chân Tư Mộ Hàn đến gần, ngẩng đầu làm một động tác tay với Tư Mộ Hàn, vỗ nhẹ Tư Hạ hai cái, xác định cô bé đã ngủ say thì ôm cô bé đứng lên, muốn bế cô bé về phòng.
Tư Mộ Hàn đi tới muốn đón lấy cô bé, Nguyễn Tri Hạ nghiêng người đi, lắc lắc đầu nói: “Để tự em làm.”
Nguyễn Tri Hạ nói xong, ôm Tư Hạ đi ngang qua Tư Mộ Hàn lên lầu.
Tư Mộ Hàn vừa vươn tay tới một nửa, trơ mắt nhìn Nguyễn Tri Hạ đi lên lầu mới đưa tay trở về.
Anh hít sâu một hơi, rũ mắt không biết đang nghĩ gì.
......
Nguyễn Tri Hạ đặt Tư Hạ lên giường, lúc cởϊ qυầи áo giúp cô bé, Tư Hạ chợt bừng tỉnh.
Cô bé có chút kích động kêu một tiếng: “Mẹ.”
Nguyễn Tri Hạ vội vàng cầm tay cô bé, hôn lên mặt cô bé một cái nói: “Mẹ ở đây.”
Tư Hạ lại nhanh chóng yên tâm ngủ tiếp.
Cô trông coi ở bên giường thêm lát nữa mới xoay người đi ra ngoài.
Cô dọc hành lang đi xuống cầu thang, phát hiện trong phòng khách trống trơn, chỉ có mấy người giúp việc, cũng không có bóng dáng của Tư Mộ Hàn.
Nguyễn Tri Hạ nhìn về phía phòng làm việc của Tư Mộ Hàn trên lầu, cô đoán, có lẽ Tư Mộ Hàn đang ở trong phòng làm việc.
Cô đang muốn đi lên, thì thấy Tư Mộ Hàn đã đi xuống.
Anh đã thay quần áo ở nhà, khí thế sắc bén trên người cũng dịu lại không ít.
“Tri Hạ ngủ rồi sao?” Tư Mộ Hàn đi đến trước mặt cô, cúi đầu hôn lên mặt cô một cái.
Nguyễn Tri Hạ gật đầu: “Ừ, anh lên lầu thay quần áo sao?”
Lúc này, có người giúp việc đi tới cung kính nói: “Cậu chủ, mợ chủ, đã chuẩn bị xong bữa tối rồi ạ.”
......
Ăn xong cơm tối, Nguyễn Tri Hạ lập tức lên lầu xem Tư Hạ.
Trước đó Tư Hạ đã ăn cơm rồi, Nguyễn Tri Hạ cũng không lo nửa đêm cô bé sẽ đói mà tỉnh, chỉ là lo lắng muốn lên xem một chút thôi.
Có lẽ người làm mẹ đều có tâm lý thế này, càng nhìn con của mình, càng thấy cực kỳ đáng yêu.
Cô ngồi ở phòng của Tư Hạ có chút lâu, mãi đến khi Tư Mộ Hàn đến đây tìm cô: “Em định ngủ ở đây tối nay luôn sao?”