Vừa rồi lúc Nguyễn Tri Hạ nói chuyện với anh, là quay mắt về phía anh, nên anh cũng không chú ý đến phía sau lưng cô.
Mà lúc này, Nguyễn Tri Hạ đưa lưng về phía anh, anh mắt phát hiện Nguyễn Tri Hạ mặt một bộ lễ phục lộ lưng.
So với những cô gái khác mặc lễ phục lộ lưng, bộ váy Nguyễn Tri Hạ mặc vẫn xem là kín đáo, bởi vì phía sau lưng lễ phục chỉ mở cái hình chữ v, dưới đáy chữ “V” cũng chỉ lộ một phần hai lưng.
Không thể nói có bao nhiêu lớn gan, mà lại lộ ra không tính cách không thể nào nói – rung động.
Vẻ mặt Tư Mộ Hàn nhanh chóng nghiêm túc, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, giọng trầm thấp hơn mấy phần, chỉ người quen biết anh mới có thể nghe được tức giận ngột ngạt: “Trước khi bàn chuyện với ngài Lưu, tôi còn có chút chuyện quan trọng hơn, muốn nói một chút với vị tiểu thư bên cạnh anh đây.”
Ba chữ “nói một chút” cuối cùng, nghe như là cắn răng nói ra.
Lưu Chiến Hằng không nói lời nào, mà quay đầu lại dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến Nguyễn Tri Hạ.
“Đáng tiếc, hôm nay tôi tới tham gia tiệc tối với ngài Lưu, mà không phải đến nói chuyện với Ngài Tư, có chuyện gì hôm khác bàn lại đi.”
Nguyễn Tri Hạ nói xong liền kéo Lưu Chiến Hằng đi.
Nguyễn Tri Hạ vừa rồi cứ như vậy từ chối yêu cầu muốn “nói chuyện” chuyện Tư Mộ Hàn, khách mời một bên cũng thay cô toát mồ hôi lạnh.
Đồng thời lại có người khâm phục Nguyễn Tri Hạ.
Thế nên, lúc Nguyễn Tri Hạ đi qua, bọn họ đều rất tự giác chủ động nhường đường cho Nguyễn Tri Hạ.
Tư Mộ Hàn nhìn bóng lưng hai người rời đi, trên mặt không có gì thay đổi, nhưng hai tay xuôi bên người đã nắm chặt thành nắm đấm.
Nguyễn Tri Hạ, được lắm.
Một bên truyền tới tiếng cười nhẹ của Tư Đình Phong.
Những người khác xem trò hay xong, thấy Nguyễn Tri Hạ và Tô Miên đều đi rồi thì tất nhiên đã không có lý do gì để đứng lại xem nữa.
Còn có một nhóm người vốn muốn tiếp tục tìm Tư Mộ Hàn nói chuyện, nhưng nhìn vẻ mặt anh không tốt lắm nên không ai dám lại gần nữa.
Sau khi những người này tản ra, Tư Mộ Hàn quay đầu nhìn Tư Đình Phong.
Bây giờ ở đây chỉ có hai người bọn họ, nói chuyện cũng sẽ không cần e ngại gì cả.
Trên mặt Tư Đình Phong hiện ra vẻ giễu cợt nhìn anh, vẻ mặt tươi cười lạ thường: “Chúng ta đều là cùng một loại người, thứ bố không có được, con cũng không thể nhận được.”
Tư Đình Phong tính kế cả đời, cuối cùng cũng chẳng có được gì cả.
Ông ta và Tư Mộ Hàn sớm đã trở mặt thành thù, cũng không che giấu sự căm giận và ác ý đối với Tư Mộ Hàn.
Nhưng Tư Mộ Hàn chỉ nói một câu đã làm cho Tư Đình Phong phải dừng lại.
“Ông không gặp cô bao lâu rồi?” Giọng điệu Tư Mộ Hàn thoải mái, nghe giống như thuận miệng hỏi, nhưng những lời này lại có tác động vô cùng lớn đối với Tư Đình Phong.
Tư Đình Phong tất nhiên muốn gặp Tư Liên, nhưng ông ta cũng là người kiêu ngạo, cuối cùng thất bại thảm hại trong tay Tư Mộ Hàn, hình dạng người không ra người quỷ không ra quỷ như bây giờ nên không muốn để cho Tư Liên nhìn thấy.
Cho dù ông ta rất muốn gặp Tư Liên nhưng cũng chỉ suy nghĩ mà thôi, tuyệt đối sẽ không chủ động đi gặp bà ấy.
Tư Đình Phong nắm thật chặt tay vịn xe lăn, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Tư Mộ Hàn, ánh mắt kia hung ác giống như muốn xé xác anh ra vậy.
Tư Mộ Hàn rất hài lòng trước biểu hiện của Tư Đình Phong.
“Ông nhất định là rất muốn gặp cô. Yên tâm, tôi sẽ đưa ông đi.” Tư Mộ Hàn cúi người ngồi xuống bên cạnh Tư Đình Phong, tiếng nói vừa khẽ lại vừa chậm rãi.
Từ góc độ của người khác nhìn thấy hai người ngồi bên nhau giống như hai bố con bình thường nói chuyện phiếm vậy. Phía xa còn có người khẽ thảo luận, nói tình cảm hai bố con của Tư Mộ Hàn và Tư Đình Phong này thật tốt.