Anh bước nhanh đến trước mặt Nguyễn Tri Hạ, kính cẩn chào một tiếng: “Thiếu phu nhân.”
“Trợ lý Thời.”
Nguyễn Tri Hạ mỉm cười, quản nhiên linh cảm của cô đã đúng.
Thời Dũng nhìn Nguyễn Tri Hạ, thấy rằng cô ổn, nhẹ nhõm thở ra một hơi rồi hỏi: “Cậu chủ đâu ạ?”
Nguyễn Tri Hạ liếc mắt về phía ngôi nhà, rồi kết luận: “Chắc là đang ở bên trong rửa chén bát”.
Thời Dũng dõi theo ánh mắt của cô, ánh mắt rơi xuống ngôi nhà ngói xanh hai tầng khiêm nhường: “…”
“Để tôi dẫn anh vào trong.” Nguyễn Tri Hạ nói xong, liền đi thẳng vào bếp.
Thời Dũng chỉ còn cách đi theo cô.
Tư Mộ Hàn quả nhiên ở trong nhà bếp rửa chén bát.
Anh đang đứng trước bếp, xắn tay áo rửa chén bát, nghiêm túc như những ngày thường phải xử lý giấy tờ.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi nhàu, mái tóc hơi rối, khác xa với một Tư Mộ Hàn thường ngày cực kỳ sang trọng và lịch sự.
Thời Dũng có chút không dám nhận ra anh, ngập ngừng gọi một tiếng: “Cậu chủ!”
“Đợi một chút, tôi phải rửa bát lại một lần nữa.” Tư Mộ Hàn dường như không ngạc nhiên đối với việc anh đến. Anh ta thậm chí không nhìn Thời Dũng, đổ nước bẩn từ trong nồi ra, đổ đầy nước một lần nữa, rửa bát lại thêm lần nữa
Sau đó, anh mới quay đầu nhìn Thời Dũng.
Nhìn thấy khuôn mặt anh, thời Dũng mới xác định đây là cậu chủa của nhà mình.
Anh khẽ gật đầu: “Cậu chủ, chiếc trực thăng đang đỗ trên bãi cỏ phía sau, anh có thể rời đi bất cứ lúc nào.”
Tư Mộ Hàn lau tay bằng khăn rồi hỏi anh ta: “Bên phía nhà Tư thế nào rồi?”
Thời Dũng nghiêm túc báo cáo với anh: “Mọi thứ đều ổn cả, bọn họ đều tưởng rằng anh đi ra nước ngoài công tác, không có vấn đề gì khác, chỉ là tích tụ một ít giấy tờ.”
“Ừm.” Tư Mộ Hàn trả lời nhẹ, rồi tiện tay đặt chiếc khăn lại trên bếp, ngước mắt lên và nhìn ra cửa.
Bên ngoài cánh cửa, ông chú đang ngồi xổm trên một hòn đá để hút thuốc. Lưu Chiến Hằng lấy một chiếc bật lửa để giúp chú châm thuốc. Ông chú chỉ liếc anh ta một cái, rồi tự tìm hộp diêm của mình, châm điếu thuốc.
Cũng không biết Lưu Chiến Hằng nói gì với chú ấy. Anh ta nhướn mày và mấp máy môi, cũng không biết là đã nói những gì.
Tư Mộ Hàn thu ánh mắt lại, hỏi Thời Dũng: “Có mang tiền không?”
“Có mang.” Thời Dũng hiểu được ý nghĩa sâu sắc trong lời nói của Tư Mộ Hàn, lấy ra một chiếc ví da bò.
Ở nơi này, đương nhiên phải chuẩn bị mang theo tiền mặt, ngoài tiền mặt trong túi giấy, anh còn mang theo rất nhiều.
Tư Mộ Hàn cầm lấy ví da bò, đi về phía ông chú.
“Tư Mộ Hàn!” Nguyễn Tri Hạ biết anh sẽ làm gì, nhanh chóng giữ anh lại: “Chú sẽ tức giận mất.”
Ông chú là một người nóng tính cố chấp. Mặc dù đang sống trong cảnh nghèo khó, nhưng Nguyễn Tri Hạ biết rằng thứ ông thiếu không phải là tiền, mà là sự bầu bạn.
Cô có thể cảm nhận ra được, vài ngày vừa rồi cô và Tư Mộ Hàn ở đây, chú đã rất vui.
“Chú ấy sẽ không đâu.”
Tư Mộ Hàn liếc nhìn Nguyễn Tri Hạ, rồi đi ra ngoài.
Ông chú thấy Tư Mộ Hàn đi đến, đang nhướng mày cũng liền hạ xuống.
Tư Mộ Hàn đặt chiếc ví ba bò vào tay chú, cũng không biết đã nói những gì. Chú im lặng một lúc, gật đầu rồi nhận lấy.
Nguyễn Tri Hạ kinh ngạc, hỏi Thời Dũng cũng đang ngạc nhiên bên cạnh: “Trợ lý Thời, dựa trên sự hiểu biết của anh về Tư Mộ Hàn, anh cảm thấy anh ấy đã ông nói gì với chú vậy?”