Anh cũng không biết có thói xấu như thế. Hành tây, hành lá, chỉ cần là bất cứ thứ gì liên quan đến hành anh đều không ăn.
Cảnh này rơi vào mắt Lưu Chiến Hằng và đôi mắt anh không thể không sâu hơn vài phần.
Anh cảm thấy mình ngồi đây rất thừa thãi.
Tư Mộ Hàn chắc hẳn nghĩ rằng anh là đồ ngu ngốc.
Lưu Chiến Hằng tự cười một mình, đứng dậy, đưa mọi người ra ngoài.
Nguyễn Tri Hạ nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên và thắc mắc nhìn Lưu Chiến Hằng, lẩm bẩm: “Sao lại ra ngoài vậy?”
Tư Mộ Hàn đặt một củ hành vào bát của cô: “Ăn sáng đi.”
Nguyễn Tri Hạ mấp máy môi, nhưng cuối cùng cô vẫn không nói.
Cô ăn ít hơn đám người Tư Mộ Hàn, chẳng mấy chốc đã no.
Cô mang bát vào bếp, đi ra ngoài tìm Lưu Chiến Hằng.
Tư Mộ Hàn và ông chú vẫn ngồi ở bàn ăn, từ trong nhà nhìn ra ngoài, họ có thể thấy Nguyễn Tri Hạ và Lưu Chiến Hằng đang đứng nói chuyện cùng nhau.
Họ người đang đứng rất gần, để sưởi ấm sao?
Nói chuyện cười gì với Lưu Chiến Hằng thế?
Tư Mộ Hàn mỗi lần nhìn thêm, nét mặt anh lại trở nên nặng nề hơn.
Người chú liếc nhìn anh rồi nhìn ra cửa lần nữa, với giọng điệu tò mò: “Chàng trai trẻ đó, đến đây để giành vợ cậu à?”
Tư Mộ Hàn vẻ mặt hờ hững nói: “Anh ta không xứng đáng để giành với cháu.”
“Nếu cậu đã biết rằng anh ta không xứng đáng, tại sao cậu vẫn còn nhìn anh ta với vẻ mặt muốn đánh nhau?” Người chú lắc đầu: “Đừng quá nôn nóng, đứa con gái như Hạ Hạ tốt biết bao nhiêu, đối với cậu thật lòng thật dạ, cậu đừng ở đó mà thần hồn nát thần tính nữa… ”
Tư Mộ Hàn im lặng một lúc, rồi lạnh lùng nói: “Cô ấy là một người phụ nữ chần chừ do dự”.
Muốn tái hôn với anh, mà vẫn còn vui đùa với những người đàn ông khác, bên cạnh còn có người để tâm đến như Lực Chiến Hằng.
Hừ!
Anh không thể nhìn thấy người phụ nữ này thật lòng thật dã chỗ nào.
Ông Chú: “…”
Ngoài cửa.
Nguyễn Tri Hạ đứng cạnh Lưu Chiến Hằng, đắn đo suy nghĩ một lúc rồi nói: “Mặc dù em không hiểu tại sao anh lại cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tư Mộ Hàn, nhưng em rất biết ơn vì đã đến tìm em.”
“Từng có duyên phận với nhau, việc này chẳng là gì cả.” Lưu Chiến Hằng mỉm cười, cúi đầu nhìn xuống đất, nói nhẹ nhàng.
Nguyễn Tri Hạ mím môi, không nói thêm gì nữa.
Chủ yếu là vì những gì cô muốn nói không phù hợp để nói ở đây.
Một lúc sau, cô nói: “Trở về thành phố Hạ Dương, em mời anh đi ăn tối.”
Lưu Chiến Hàng gật đầu đồng ý: “Được thôi.”
Nguyễn Tri Hạ cũng cười theo: “Cứ quyết định như thế nhé.”
“Trời cuối cùng cũng trong xanh rồi.” Giọng nói của ông chú vang lên.
Nguyễn Tri Hạ ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên cô đã nhìn thấy mặt trời.
Trời đã mưa rất lâu trong vài ngày vừa qua, đây là lần đầu tiên nhìn thấy mặt trời.
Lúc này, tiếng bước chân phát ra từ phía sau căn phòng.
Nguyễn Tri Hạ quay đầu lại, nhìn thấy Thời Dũng đãn theo người vội vã đi tới.
Thời Dũng nhìn thấy rất nhiều người ở trước mặt, ánh mắt lóe lên chút ngạc nhiên, sau khi liếc nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người của Nguyễn Tri Hạ.