Sau khi nghe câu này, Tiêu Giai Kỳ nghĩ Nguyễn Tri Hạ vẫn quan tâm đến bà ta.
Bà ta hết sức vui mừng, trên mặt nở một nụ cười, rồi lại lập tức lắc đầu: “Con sống tốt là được. Mẹ sống coi như cũng được.”
Coi như cũng được?
Ý nói chính là sống không tốt.
Nhìn cách ăn mặc và trạng thái tinh thần của Tiêu Giai Kỳ, thực ra cũng có thể đoán được cuộc sống hiện tại của bà ta.
Trong ba năm qua, chắc chắn bà ta sống không được thoải mái.
Nguyễn Tri Hạ đã hiểu rõ suy nghĩ của Tiêu Giai Kỳ.
Mỗi khi Tiêu Giai Kỳ sống không như ý, hoặc lúc sống không tốt, sẽ nghĩ đến việc tìm Nguyễn Tri Hạ.
“Tôi muốn mua mấy thứ đồ, không có thời gian ôn chuyện với bà Nguyễn.” Nguyễn Tri Hạ nói xong cũng không cho Tiêu Giai Kỳ cơ hội nói chuyện, liền xoay người đi chọn đồ.
Tuy nhiên, Tiêu Giai Kỳ cũng không rời đi mà nhất định giữ khoảng cách đi theo sau cô.
Lúc Nguyễn Tri Hạ ngẫu nhiên quay lại, Tiêu Giai Kỳ liền nở một nụ cười rụt rè với cô.
Điều này không giống với Tiêu Giai Kỳ vài năm trước.
Trong lòng Nguyễn Tri Hạ có chút xúc động.
Nhưng chẳng mấy chốc, xúc động trong lòng cô lại yên tĩnh như cũ.
Bởi vì cô nghĩ về Nguyễn Hương Thảo.
Nguyễn Hương Thảo hận cô như vậy, Tiêu Giai Kỳ lại một mực thương yêu Nguyễn Hương Thảo.
Cô đã cho Tiêu Giai Kỳ rất nhiều cơ hội, nhưng mỗi lần Tiêu Giai Kỳ đều lựa chọn vứt bỏ cô.
Cô nghi ngờ Tiêu Giai Kỳ bị Nguyễn Hương Thảo xui khiến mới cố tình tiếp cận cô.
Loại chuyện giúp Nguyễn Hương Thảo hại cô, lúc trước Tiểu làm rất nhiều, cô cũng không lạ lẫm gì.
Càng nghĩ, trong lòng Nguyễn Tri Hạ càng lạnh hơn.
Cô nhanh chóng chọn những gì mình cần, thanh toán hóa đơn rồi ra khỏi siêu thị.
Khi Nguyễn Tri Hạ đến bãi đậu xe dưới lòng đất, lại nhìn thấy Tiêu Giai Kỳ.
“Tri Hạ.” Tiêu Giai Kỳ đứng cạnh xe cô, gọi tên cô.
Nguyễn Tri Hạ không cảm xúc nhìn bà ta: “Là Nguyễn Hương Thảo bảo bà tới phải không?”
Tiêu Giai Kỳ sửng sốt một lúc rồi vội vàng phủ nhận: “Không phải, Nguyễn Hương thảo không liên quan gì đến mẹ. Là mẹ đã nhìn thấy tin tức của con nên mới biết con đã quay lại thành phố Hà Dương. Hôm nay mẹ cũng đến để mua đồ, không ngờ lại gặp con ở đây.”
Nguyễn Tri Hạ đã thất vọng với Tiêu Giai Kỳ quá nhiều lần, vì vậy cô không tin lời bà ta nói.
Nguyễn Tri Hạ đưa tay ra vịn cửa xe rồi nói: “Dù có phải Nguyễn Hương Thảo bảo bà đến đây hay không, bà chỉ cần biết rõ chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa. Tôi cũng không có quan hệ gì với nhà họ Nguyễn.”
Nói xong, cô mở cửa, ngồi vào trong xe.
Ngay sau đó, Tiêu Giai Kỳ bất ngờ ngăn cô lại, không dám tin nói: “Tri Hạ, sao con có thể nhẫn tâm như vậy? Nếu mẹ nói cho con biết, ba năm qua Nguyễn Hương Thảo đều hành hạ mẹ, con không cảm thấy tự trách chút nào sao? ”
Nguyễn Tri Hạ sửng sốt một chút.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Nguyễn Hương Thảo sẽ đem lòng thù hận cô mà hành hạ Tiêu Giai Kỳ.
Dù sao quan hệ giữa cô và Tiêu Giai Kỳ cũng không tốt, chuyện này Nguyễn Hương Thảo cũng biết.
Quan hệ của cô với Tiêu Giai Kỳ không tốt, dù Nguyễn Hương Thảo có hành hạ Tiêu Giai Kỳ, điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến Nguyễn Tri Hạ. Nguyễn Hương Thảo có lẽ cũng hiểu rõ chuyện này.
Điều duy nhất có thể giải thích được chính là Nguyễn Hương Thảo bị chuyện của Trần Tuấn Tú kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Chỉ cần người có quan hệ với Nguyễn Tri Hạ, cô ta đều muốn trả thù.