Có lẽ lần này Nguyễn Tri Hạ rời đi cũng là một chuyện tốt.
Làm cho anh không còn phải nhìn trước ngó nữa, có thể đi làm chuyện của mình.
Cốc cốc.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Tư Mộ Hàn ngồi thẳng dậy, trên mặt đã khôi phục vẻ lãnh đạm trước sau như một: “Vào đi.”
“Cậu chủ.” Người đi vào là Thời Dũng.
Anh ta đi tới trước mặt Tư Mộ Hàn và khẽ gật đầu, vô cùng cung kính nói: “Đã tìm được mợ chủ rồi.”
Thời Dũng cho rằng Tư Mộ Hàn nghe được bọn họ tìm thấy Nguyễn Tri Hạ, sẽ ra lệnh cho bọn họ đi đưa Nguyễn Tri Hạ về.
Kết quả, Tư Mộ Hàn im lặng rất lâu không có phản ứng gì.
Anh ta nghiêng đầu, cẩn thận quan sát phản ứng của Tư Mộ Hàn, lại phát hiện trên mặt anh cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, dường như chỉ đang ngẩn người.
Một lát sau, Tư Mộ Hàn mới yếu ớt hỏi: “Ở đâu?”
“Sydney.” Thời Dũng nói xong lại giải thích thêm: “Nhưng chắc cô ấy sẽ lập tức dời đi chỗ khác. Nếu bây giờ chúng ta phái người qua…”
Anh ta còn chưa nói hết đã bị Tư Mộ Hàn ngắt lời: “Đừng kinh động tới cô ấy.”
“Cái gì?” Thời Dũng nghi ngờ mình nghe nhầm.
Dựa theo hiểu biết của anh ta về Tư Mộ Hàn, chắc hẳn anh hận không thể lập tức bay Sydney đưa Nguyễn Tri Hạ về mới đúng.
Nhưng không ngờ anh ta lại nghe được Tư Mộ Hàn nói “Đừng kinh động tới cô ấy”.
Thời Dũng hoàn toàn không thể tin vào tai của mình.
Mặc dù Tư Mộ Hàn đã lặp lại hai lần, Thời Dũng vẫn cảm thấy mình xuất hiện ảo giác thính giác.
“Cậu chủ…”
Anh ta mở miệng muốn Tư Mộ Hàn xác nhận lại một lần, Tư Mộ Hàn lại hơi giơ tay lên, ra hiệu anh ta không nên nói nữa.
Thời Dũng hơi sững sờ, quay người lui ra ngoài.
Trước đó Cố Tri Dân cùng Thẩm Lệ chia tay không vui vẻ gì, lúc này quay lại, đúng lúc nhìn thấy Thời Dũng từ trong văn phòng của Tư Mộ Hàn đi ra.
Anh ta tăng nhanh bước chân đi về hướng Thời Dũng bên này: “Sao vậy? Tìm được Tri Hạ rồi?”
Thời Dũng nhíu mày gật gật đầu: “Tìm được rồi.”
Cố Tri Dân thấy Thời Dũng cau mày, dáng vẻ lo lắng, khó hiểu hỏi: “Này, tìm được Tri Hạ, Mộ Hàn không cho các anh đi đón cô ấy về? Hay là anh ấy muốn tự đi đón về?”
Thời Dũng lắc đầu: “Đều không phải, cậu chủ…” Xin ủng hộ team truyen one bằng cách truy cập trực tiếp vào truyen1.one
Dừng một chút, Thời Dũng nghĩ ra một từ ngữ thích hợp để hình dung Tư Mộ Hàn.
“Tôi cảm thấy cậu chủ có chút không bình thường.”
“Không bình thường?” Cố Tri Dân giật giật khóe miệng.
“Cậu chủ không để chúng tôi đi đón mợ chủ trở về, cũng không có ý định tự đi đón cô ấy, anh ấy chỉ nói chúng tôi không được làm kinh động cô ấy.”
Cố Tri Dân nghe lời này, so với Thời Dũng lúc đó phản ứng cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Anh ta sửng sốt một lúc, hỏi: “Cậu ấy thế nào?”
Thời Dũng khuôn mặt mờ mịt lắc đầu.
Theo Tư Mộ Hàn nhiều năm như vậy, phần lớn thời gian anh ta vẫn có thể phỏng đoán được một chút suy nghĩ Tư Mộ Hàn.