Thẩm Lệ hơi giãy giụa nhưng Cố Tri Dân không chỉ không thả ra, trái lại càng nắm chặt hơn.
Anh ta ghé sát bên tai của Thẩm Lệ khẽ nói: “Em muốn bị Mộ Hàn ném ra khỏi đây sao?”
Thẩm Lệ trừng mắt nhìn anh ta và giơ chân đá mạnh vào bắp chân của anh ta.
Cố Tri Dân đau đến nhe răng trợn mắt nhưng vẫn không làm gì được cô ấy.
Ra khỏi văn phòng, hai người rất không khí phách mà dựa vào trên cửa thở phào nhẹ nhõm.
Một lát sau, Cố Tri Dân quay đầu hỏi cô ấy: “Em biết Tri Hạ ở đâu à?”
“Không biết.” Thẩm Lệ hừ một tiếng: “Tôi có biết cũng không nói cho anh. Đám đàn ông chẳng có kẻ nào tốt cả.”
Mệt cho cô ấy trước đây còn cảm thấy Tư Mộ Hàn rất tốt, kết quả không ngờ cuối cùng cũng là bộ dạng này.
Nguyễn Tri Hạ làm sao có thể đẩy ông cụ Tư được, cô không phải là người ngu.
Thẩm Lệ trút giận lên Cố Tri Dân: “Sao đám đàn ông các anh đều tự mãn như vậy? Nếu không phải sếp lớn ép Tri Hạ của chúng tôi tới không còn đường lui, cô ấy có thể chạy trốn như vậy sao?”
“Cái gì gọi là đàn ông chúng tôi đều tự mãn như thế chứ?” Cố Tri Dân quay đầu lại, khoanh tay nhìn cô: “Mộ Hàn ép Tri Hạ chỗ nào? Chuyện nhà họ Tư đã qua, cũng không thể nói rõ được trong thời gian ngắn. Cho dù cô ấy không trốn, Mộ Hàn cũng không để cho cô ấy xảy ra chuyện được.”
Thẩm Lệ ngoài cười nhưng trong không cười đáp một tiếng: “À, cho nên mọi chuyện của Tri Hạ đều bị chặn lại ở trên người Tư Mộ Hàn là đáng đời sao? Bởi vì một câu “sẽ không để cho cô ấy xảy ra chuyện” không xác định này sao?”
Cố Tri Dân không thể nói được lời nào.
Thẩm Lệ cười lạnh và xoay người rời đi.
Cố Tri Dân đứng tại chỗ, buồn bực kéo tóc của mình.
Trước đó biết Tư Mộ Hàn gọi Thẩm Lệ qua, anh ta khẩn trương muốn chết, chỉ sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện.
Kết quả Thẩm Lệ không có việc gì, bây giờ là đổi thành anh ta có việc.
Bây giờ anh ta chỉ muốn nói chuyện tử tế với Thẩm Lệ vài câu cũng trở thành một hy vọng xa vời.
…
Trong văn phòng của tổng giám đốc.
Sau khi Cố Tri Dân và Thẩm Lệ ra ngoài, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Tư Mộ Hàn chậm rãi đi tới trên sô pha và ngồi xuống, dựa vào thành ghế sô pha và ngước đầu, ánh mắt trống rỗng, nhìn có vẻ mệt mỏi lạ thường.
Nguyễn Tri Hạ là một người cố chấp lại kiên trì.
Cô có thể chịu đựng người nhà họ Nguyễn nhiều năm như vậy, cũng có thể dùng nghị lực và kiên trì chơi trò đuổi bắt với anh.
Nếu như anh cứ tìm kiếm thì cô sẽ trốn tránh mãi.
Bây giờ sợ rằng cô đang suy nghĩ tìm đường chạy trốn mới rồi.
Nghĩ tới đây, Tư Mộ Hàn không nhịn được mà khẽ cong môi lên cười giễu cợt.
Trên điểm này, thật ra anh và Nguyễn Tri Hạ có chút giống nhau.
Hai người đều cố chấp mà lại cứng nhắc.
Trong thời gian qua, hai người vẫn luôn trong trạng thái giằng co.
Thấy Nguyễn Tri Hạ không vui, trong lòng anh cũng không dễ chịu gì.
Chỉ là chuyện của ông cụ Tư dinh dáng quá sâu, ngay cả anh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Anh sợ Nguyễn Tri Hạ biết được nhiều sẽ biến thành kết quả giống như ông cụ Tư vậy.
Con người một khi bị uy hϊếp thì sẽ trở nên sợ đầu sợ đuôi.
Sau khi ông cụ Tư xảy ra chuyện, anh trở nên rất bị động, không thể chủ động ra tay điều tra chuyện của mẹ, cũng không thể trả lại trong sạch cho Nguyễn Tri Hạ.