Em Là Tiểu Bảo Bối Của Chị

Chương 4: Làm tài xế

Trên đường lái xe về nhà Kiều Ân suy nghĩ :" đây là lần đầu tiên cô quan tâm một người lạ vừa quen đến thế ,cảm giác rất thân thuộc lưu luyến muốn tìm hiểu người này thật nhiều ".

Về đến nhà Kiều Ân đã lăn qua lăn lại trên giường ,cầm điện thoại nhắn tin cho Hạ Vy:

"Em ngủ chưa "

Hạ Vy đang nằm thấy tin nhắn rồi cũng nhanh chóng trả lời :" Em chưa ngủ, chị về tới nhà rồi hả ? "

Kiều Ân nằm nghiên cầm điện thoại cười mỉm ,không biết như nào mà khi Hạ Vy trả lời tin nhắn là cô vui như chưa được vui bao giờ vậy:

"Chị vừa về tới nhắn tin em liền á ,mà em có nhờ người ta đi ké xe được chưa ? Hong thì mai chị chở cho em đừng ngại ."

Mới gặp mặt mấy lần mà Hạ Vy cũng có chút thân , cảm giác không xa lạ, Kiều Ân không như những người bạn xung quanh cô ,quan tâm cô tuy hơi nhiều nhưng không thấy khó chịu .

"Em có nhắn tin r mà chưa ai trả lời , em chưa biết nữa ."

Nằm ngóng từng dòng ba chấm nhảy nhảy hiện lên tin nhắn Kiều Ân không suy nghĩ trả lời liền :

"Mai em đi ca mấy ,chị chở cho ,chị rảnh sẵn sàng làm tài xế cho em vài ngày để tới lúc xe sửa xong đi cũng được,khỏi nhờ người khác , dù gì giờ mình là bạn rồi mà đúng hong".

Hạ Vy cũng suy nghĩ :

" Vậy em nhờ chị vài bữa nha ,em cảm ơn trước ,tuần sau em đi ca 1 ,chắc phiền chị thức sớm rồi ".

Kiều Ân : " không sao không sao ,chị tình nguyện mà , công ty chị cũng dễ , chị rước em luôn nha , chị về sớm được em không phải lo chị chốn việc đâu".

"Dù sau chị cũng muốn có một người bạn thân như thể chị em đúng nghĩa , từ đó giờ chị chỉ làm bạn qua loa với người khác thôi đó ".

"Em là người đầu tiên chị muốn thân đến thế đó".

Hạ Vy :" Nếu được em cũng muốn có một người bạn thân như chị nói , em cũng chưa có cảm giác đó bao giờ,nếu sau này chị có việc gì cứ nhờ em cũng đừng ngại nha ".

Kiều Ân : " chốt , vậy mai chị qua đón em đi làm nha , tầm 5h nha ,mình đi ăn sáng luôn ".

"Giờ chị đi tắm rửa rồi ngủ , em ngủ sớm đi ".

Hạ Vy cười mỉm rồi ngáp một hơi :

"Vậy chị tắm đi ,em ngủ trước nha ".

"Chị ngủ ngon"

Nhận được chữ chị ngủ ngon ,Kiều Ân ngồi dậy lòng suy nghĩ phải chi ngày nào cũng được em ấy chút ngủ ngon thì tốt biết mấy .

"Umk , em ngủ ngon nha ".

Không thấy trả lời chắc em ấy ngủ rồi, rồi cũng đi tắm cài báo thức rồi ngủ .

Nghe báo thức ,lờ mờ mở mắt quăng luôn cái báo thức vào vách tủ nghe cái "bóp" , đây là lần đầu tiên cô thức sớm như vậy không quen tí nào.Nhưng cũng vui vẻ sửa soạn tới nhà đón Hạ Vy ,cô tới trước cổng đậu xe ở chỗ một cái cây khuất cửa nhà ,nhắn tin cho Hạ Vy đi ra (nhìn cứ như là lén lúc làm chuyện xấu gì vậy)

Hạ Vy đi ra hơi ngỡ ngàng khi cô chạy một chiếc xe máy đến đón cô , cô vội vàng hỏi " chị buồn ngủ lắm hong ,trông mặt mơ mơ vậy " .

" Chị thức sớm nên vậy á , lên đi chị chở đi ăn sáng ".

Hạ Vy :"Tội chị quá à ,cảm thấy có lỗi quá ".

" Bù lại chiều ra ca em đi ăn với chị đi "."Giờ mình đi thôi để trễ á ".

Lòng thì vui phơi phới khi Hạ Vy ngồi sau dịnh vai cô lâu lâu thắng chỗ mấy gờ giảm tốc vòng một còn chạm vào lưng cô cảm giác không to nhưng rất êm,còn ôm eo cô nữa cảm giác rất lạ.

Đến chỗ ăn ,Kiều Ân còn chủ động gỡ nón bảo hiểm cho Hạ Vy rồi hai người cùng vào , ăn xong cô chỡ Hạ Vy lại cổng .Xuống xe Hạ Vy cảm ơn ,Kiều Ân : " Chúc em ngày mới tốt lành nha , làm vui vẻ , ra ca chị đón ,nhưng phải đi ăn với chị nha không được từ chối em hứa rồi đó ".

Hạ Vy cười ơi là tươi :" em biết rồi , chị về đi lát còn đi làm " đứng nhìn xe Kiều Ân quẹo cua khuất rồi cô mới đi vào.

Hôm nay đi làm mọi người thấy sếp có vẻ vui hơn hằng ngày không có khủng bố như mọi ngày ,Kiều Ân đi thẳng chẳng nhìn xung quanh nói gì đi thẳng đến phòng làm việc , cứ ngồi mơ mơ nhớ đến cảm giác lúc Hạ Vy ngồi sau ,chờ đến lúc tan ca để đón Hạ Vy .

Hạ Vy vô làm có người hỏi cô :" Nay đi làm có người đưa luôn ghê ta ".Cô cười cười rồi :" Dạ , bạn em á ,nhờ chở đến công ty ,xe em hư chưa sửa xong á". Hôm nay cũng như mọi ngày có điều có người lát nữa rước cảm giác nó hơi khác chút.

Kiều Ân đến trước 10" đợi Hạ Vy ở một góc trống dễ nhìn thấy , biết Hạ Vy đi làm công ty không cho xài điện thoại nên cô luôn ngó nhìn dòng người đi ra coi có Hạ Vy để gọi , sợ Hạ Vy không thấy .

Vừa thấy Hạ Vy bước ra cô đã đứng lên cho Hạ Vy dễ nhìn thấy , đeo nón bảo hiểm cho , mua sẵn nước cho uống nữa, rồi mới chạy đi .