Kiều Ân chở Hạ Vy đến một quán lề đường : " Em có thích ăn mấy món như gỏi cuốn ,cá viên chiên hong ,nem nướng ,bánh tráng trộn rồi cuốn bơ nữa ".
Hạ Vy phía sau hơi bất ngờ khi có người trùng ý mình đến thế :
" Chị không biết á , đó toàn là món ruột em á , em không biết chị nhìn như này mà cũng thích ăn mấy món lề đường nữa ".
Kiều Ân cười nói : "nhìn chị vậy thôi , chị cũng bình dân lắm nha ,hong kén chọn ,nên mới gặp em đó hợp ý chị ghê á ".
Hạ Vy lần này xuống xe gỡ nón dùm, còn lấy tay chỉnh chỉnh tóc cho Kiều Ân .Người ngoài không biết nhìn hai người cứ như một cặp , xứng đôi vô cùng , hai cô gái đẹp đi với nhau còn ân cần như vậy khiến biết bao anh chàng nhìn mà tiết nuối .
Hai người ngồi ăn mà Kiều Ân cứ gắp lia lịa như sợ cô ngại :
"Em ăn đi ,ăn nhiều chút , uống nước gì chị đi mua cho ".
Hạ Vy lật đật đứng dậy đi ra xe lấy hai chai nước lúc này vô:
" Chưa uống hết mà đòi mua cái khác , như vậy phí lắm "
Kiều Ân cười cười nói : " quên mất tiêu luôn ấy ".
Ăn xong Hạ Vy nhanh nhẹn đứng dậy đi lại cô bán hàng trả tiền ,Kiều Ân cũng đi theo sau nói :
"Chị rủ em đi để chị trả cho ".
Hạ Vy chau mày nói:" sáng ăn chị trả ,đi xe chị cũng chở giờ đến lượt em trả không được giành nha giành nữa là giận thật đó nha .
Nghe chữ giận , Kiều Ân gật đầu lia lịa "ừ em trả ,chị không giành ,không giận nha".
Ra xe Kiều Ân đội mũ cho Hạ Vy, mà đâu tự nhiên có anh nào chạy lại xin inf của Hạ Vy mà Hạ Vy cũng cho , làm cô hơi tức xíu , nhưng nghĩ : "trên cương vị bạn bè kêu đừng cho thì không được ,lấy lí do gì mà kêu như vậy ".
Kiều Ân chở Hạ Vy về ,cố tình chạy nhanh xíu cho cô ôm mình ,cũng đang hơi tức vụ lúc nảy nên mở miệng nói:
"Lần sau em đừng tùy tiện cho người khác inf như vậy biết người ta tốt hay xấu mà cho ".
Hạ Vy hơi tỏa ra không hiểu trước câu nói của Kiều Ân :
"Sao vậy , biết đâu người ta cũng chỉ muốn xin làm quen rồi sao ,có thêm bạn cũng tốt mà nhỉ ".
Kiều Ân im lặng không nói gì tới nhà :" chị xin lỗi quan tâm hơi quá mấy chuyện riêng của em ".
Hạ Vy hong biết sao hơi ngượng ngượng :
" Có gì đâu ,bạn bè quan tâm nhau em biết mà , chị đừng suy nghĩ nhiều vậy , chị góp ý thì để em tránh mấy cái xấu ,có sao đâu".
Kiều Ân cười nhưng mặt hơi kiểu khó chịu :
" Em vô nhà đi ,nghỉ ngơi mai đi làm ,chị về nha ".
Hạ Vy : " Dạ chị về ,chạy xe cẩn thận nha , mặt đừng cau có quá không đẹp đâu á , vui vui nhìn dễ thương hơn "
" Em thích nhìn chị cười lắm ,trông xinh lắm "
Kiều Ân "umk , bye bye ".
Về nhà Kiều Ân tắm rửa rồi lăn qua lăn lại trên giường suy nghĩ : " tại sao mình lại quan tâm người ta như vậy , chỉ là bạn có là gì của mình đâu ,nhưng mà ở gần Hạ Vy mình cảm thấy cảm giác rất ấm áp , chưa có ở ai mình cảm nhận được như vậy ".Cảm giác bâng khuân không biết như nào nên lấy điện thoại ra gọi cho Chỉ Như kể những chuyện xảy ra .
Chỉ Như im lặng nghe gật gật đầu chốt một câu " vậy là thích người ta rồi còn gì nữa , biết ngay mà ngay lần chở vô bệnh viện là nghi nghi rồi ".
Kiều Ân thắc mắc : " là sao ,nhưng mình rất thích cảm giác bên Hạ Vy cứ ấm áp như nào á , muốn cô ấy là của mình thôi à".
Chỉ Như cười rộ lên :" thích người ta xong chắc cố ý chặn đầu người ta cho đâm vào ,kiếm chuyện để quan tâm người ta chứ gì ".
Kiều Ân chau mày nói bằng cái giọng rất trầm khiến cho Chỉ Như lạnh sống lưng luôn :" đang nói đàng hoàn không giỡn ,giỡn thì cúp máy đây ".
Chỉ Như :" mình nói mà ,đừng cúp "
" Từ đó giờ chưa thấy cậu quan tâm ai hết , cậu luôn vô tâm với mọi người xung quanh xem họ như vô hình ,ai mà ngờ cậu chở người ta đến bệnh viện còn không thèm đi sự kiện luôn ".
" Mình nghĩ chắc cậu thích người ta ngay cái nhìn đầu tiên rồi ".
Kiều Ân hơi đỏ mặt : " mình cũng nghĩ vậy , mình quan tâm Hạ Vy gọi là quá mức luôn á ".
" CHẮC LÀ THÍCH THẬT RỒI"
" Mà không biết Hạ Vy có thích con gái không nữa , cứ từ từ xem sao đã ".
Chỉ Như rất nhiệt tình trả lời :" cậu chưa nói sao biết người ta thích hay không được ,tìm dịp nào nói thử xem sao ".
Kiều Ân mặt rất trắng nên khi đỏ thấy rất rõ :
" umk ,mình cần suy nghĩ chút mình cúp máy đây". Không nói không rằng cúp luôn.
Chỉ Như chửi thầm :" lúc cần thì mới nhớ tới mình , không thì xem như rác vậy quăng cái vèo luôn, tính như vậy ai mà mù mới thích".
Hạ Vy tự nhiên hắt xì mấy cái:
"chắc do ngứa mũi mới hặt xì quá"
Vô nhà tắm rửa làm phụ dì ít việc rồi đi ngủ, đắp mền vắt tay lên trán suy nghĩ :
" Sao chị ấy quan tâm mình quá vậy , làm mình có cảm giác khó chịu nhưng lại mình thích được như vậy , chị ấy mang lại cho mình cảm giác dễ chịu ,vui vẻ ,luôn ấp áp khi ở bên chị ấy ".
"Mà người chị ấy lúc nào cũng tỏa ra một mùi hoa nhài rất thơm ,mình rất thích mùi đó muốn ôm ngửi thật nhiều không có cảm giác xa cách ,yêu thích đến lạ ".
"Có khi nào thích người ta rồi không , mà chị ấy có thích mình không ,hay nói với chị ấy , người nhà chị ấy nói mình thấy chị như vậy thích trèo cao , hai hoàn cảnh khác nhau không nên suy nghĩ tiếp ,cứ làm bạn thì tốt hơn, nói ra có khi làm bạn cũng khó ".
Không suy nghĩ nữa Hạ Vy nhắn tin cho Kiều Ân :" Chị ngủ ngon nha , mai nhớ chở em đi làm nha ,à mà xe em sửa nào xong vậy".
Thấy tin nhắn chúc ngủ ngon mà tim đập thìn thịch liên hồi vui ra mặt
"Lát chị điện hỏi rồi sáng nói em nha ,em ngủ sớm đi mai đi làm, em ngủ ngon".
Hai người cứ suy nghĩ về chuyện đó mà chằn chọc đến 11h30 mới ngủ ,Kiều Ân tới 12h mới ngủ .
Báo thức reo mà không hay phải đến lần thứ hai cô mới mở mắt dậy nổi ,tắm rửa rồi tới rước Hạ Vy , rồi đến công ty ngủ luôn khỏi phải về nhà .
Hạ Vy "chị ngủ trễ lắm sao ,nhìn buồn ngủ quá vậy ,để em chạy xe cho "
"Hôm nay cho em chạy bữa đó , chị ôm dựa em xíu nha "
Hạ Vy :" Em có cấm chị đâu ,ôm đi thoải mái" suy nghĩ thầm " em còn thích nữa ấy chứ" .
Tới nơi Kiều Ân nói "em vô đi "---" làm vui nha "
Hạ Vy :" Dạ chị về rồi ngủ lát đi làm , pp"
Kiều Ân đến công ty ,bác bảo vệ hơi ngạc nhiên :"sao hôm nay sếp đến sớm vậy ".
Kiều Ân mắt mở mà mơ mơ :" con có việc đến sớm , bác dắt xe dùm con vào trong luôn dùm nha bác ".
"Ờ ,để bác dắt cho con lên đi".
Lên phòng nằm ngủ một giấc ,bị gõ cửa phòng nhiều lần nên cô mới dựt mình thức giấc .
*** mọi người đọc rồi góp ý cho mình với nha ,lần đầu mình viết truyện có gì cứ góp ý nhiệt tình ,mình rất cảm ơn (-: