Diệc Phi tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ, quay sang bên cạnh thì không thấy Mịch đâu, cô ngồi dậy, đi về phòng súc miệng và vệ sinh cá nhân, sẵn tiện bó lại vết thương. Vết thương đó cô cũng không định nói ai biết hết vì biết rồi thì mọi người sẽ nghĩ sao về Tiểu Mịch, biết rồi cũng không giúp ích được gì. Về đến phòng, Diệc Phi bước đến tủ áo và chọn một bộ quần áo ưng ý, trong lúc chọn quần thì bỗng tay cô chạm phải một vật gì đó u nần lạ thường trong túi quần, Phi nghi ngờ móc ra thì cô nhận ra ngay đó chính là sợi dây lần trước cô làm tặng Mịch trong sinh nhật nhưng lại xảy ra quá nhiều chuyện phiền não khiến cô quên bén mất.
Diệc Phi mỉm cười hạnh phúc cầm sợi dây chuyền trong tay, tay kia thọt vào túi quần, vui vẻ đi sang phòng Mịch; nhưng lại khiến cô thất vọng rồi, Mịch không có trong phòng. Đang buồn rầu thì bỗng nghe tiếng của Mịch dưới cầu thang, tiếng nói của cô ấy nhỏ rồi từ từ to dần chứng tỏ cô ấy đang đi cầu thang:
- Siêu Siêu ăn sáng rồi đi chơi đi nhé, nhớ là phải ngoan biết chưa!!
- Biết rồi ạ!!
Tiếng bước chân nhỏ xíu kia lon ton xuống lầu cũng là lúc tiếng guốc lộp cộp đi lên lầu, Diệc Phi nhanh chóng lách người vào bước tường gần cầu thang, mặt hướng về cánh cửa phòng Mịch. Đợi lúc Mịch đi qua rồi mới ôm lấy eo Mịch, đẩy Mịch sát vào tường, mặt Diệc Phi rúc vào gáy Mịch. - Phi làm gì vậy? Lỡ có người thấy sẽ không hay đâu.
- Đứng im đi, Phi muốn tặng em vật này.
Diệc Phi lôi sợi dây từ trong túi ra, quay người Mịch lại rồi đeo sợi dây vào cổ Mịch, sau đó dùng mũi mình hít hà mùi hương thoang thoảng ngọt nhẹ ở gáy Mịch.
Bất thình lình một lực lôi Phi ra, Mịch chưa kịp định hình thì đã tay đã bị nắm thật chặt, sau đó một luồng gió thổi mạnh qua làm má cô đau rát. Diệc Phi bị đẩy vào tường làm vết thương của cô nhói lên nhưng với cô đau đớn nơi lưng mình làm sao có thể so sánh với vết đỏ in hình năm dấu tay trên mặt Mịch.
Phi vội chạy lại, ôm Mịch vào lòng.
Đường Yên tát Mịch một cái thật đau, cô đứng đó, nhìn Mịch một cách hận thù.
- Dương Mịch à, cô không cần phải tranh giành với tôi. Trên đời này có rất nhiều người tốt, tại cứ phải là Diệc Phi vậy; tôi biết tôi đã làm nhiều chuyện có lỗi với cô nhưng tôi chỉ yêu một mình Diệc Phi thôi, cô đâu nhất thiết phải đối xử với tôi như vậy.
Lúc này cả Diệc Phi và Mịch đều im lặng, một hồi sau Mịch mới rời khỏi vòng tay của Phi, đi về phía Đường Yên, nắm chặt tay Đường, mỉm cười:
- Tớ chưa từng tranh giành với cậu, nếu cậu nói một tiếng, tớ có thể rời xa Diệc Phi bất cứ lúc nào và chúc phúc hai cậu.
- Cậu sẽ làm thế sao.
- Đúng vậy, chúng ta là bạn thân mà.
- Nhưng sự thật chứng minh rằng cậu luôn đeo bám cậu ấy, tại sao chứ, tại sao người cậu ấy yêu không phải tôi mà là cậu, tại sao, tại sao?
Đường Yên vừa khóc vừa vung tay tới tấp vào người Mịch khiến Mịch lùi dần, khi cô lùi tới gần sát mép cầu thang thì chân guốc tại không có điểm tựa vững chắc làm chân Mịch khuỵu xuống. Ngay lúc đó, Diệc Phi lao tới đỡ Mịch với một vận tốc ánh sáng, nhưng Phi lại chậm một bước khiến cả hai cũng lăn xuồng cầu thang. Cả quả trình đau đớn đó, Diệc Phi luôn dùng thân mình che chắn cho Mịch.
Diệc Phi cuối cùng cũng bảo vệ được Mịch như lời cô hứa nhưng đầu óc cô rất đau, rất nhức đầu, cô cảm giác đầu và lưng máu đều túa ra nhưng cho dù là gì đi nữa, cô vẫn không buông rời vòng tay khỏi thân thể nhỏ bé kia.
Từ ngoài cửa lớn, Diệc Vũ và Vũ Uy đều sững người chứng kiến cảnh tưởng Diệc Phi và Dương Mịch cùng ôm nhau lăn xuống cầu thang, đầu Diệc Phi đập vào chân bàn gần đó. Còn Đường Yên thì hai mắt mở to, nước mắt đầm đìa, cuối cùng cô ngất đi. Diệc Vũ lao tới chị hai mình, cô ra sức dùng tay lay chị, hai mắt trào nước, miệng không ngừng gào to: - Hai ơi, tỉnh lại đi, đừng bỏ em.
Diệc Vũ ôm chặt người Diệc Phi vào lòng, cô phát hiện tay chị cô và tay Dương Mịch đan chặt vào nhau, khó khắn lắm cô mới tách được vòng tay đang ôm chặt eo Dương Mịch của chị cô. Nhìn lên lầu, Vũ Uy đang bế Đường Yên đang bất tỉnh xuống, một tay gọi cấp cứu, rốt cuộc thì Diệc Vũ cũng hiểu ai đã làm nên chuyện này. Có thể ngay tại chính thời điểm này đây, nhiều người sẽ rất oán hận Đường Yên nhưng Diệc Vũ thì không, vì sao ư, vì một người thiếu tình yêu thương như Đường Yên đã là quá khổ cho cô ấy rồi, cô ấy chính là một bi kịch thì hà cớ gì phải thù oán một người luôn mong muốn được yêu thương.
- Tại bệnh viện -
Dương Mịch mơ hồ tỉnh dậy, cảnh vật xung quanh toàn màu trắng, cô khẻ cứ động nhẹ, thì bất thình lình có một giọng nói vang tới - Đừng cử động, cậu còn yếu lắm
Dương Mịch nhìn lên thì thấy hình ảnh Diệc Phi đang đứng trước mặt cô mỉm cười, cô vội ôm chầm lấy người đó, ánh mắt hạnh phúc đến rơi lệ.
- Phi không sao rồi! Tốt quá!
- Diệc Phi đang ở phòng cấp cứu, tớ là Hân Di đây
- Cậu nói gì, Diệc Phi cậu ấy bị làm sao? - Dương Mịch bất ngờ, vội buông Hân Di ra
- Hiện tại đầu va đập mạnh gây chấn thương, gãy hai bẹ sườn, và bị một thương khá lớn trên lưng; đang làm phẫu thuật và cấp cứu. Bác sĩ nói vết rách trên lưng sẽ không để lại sẹo, hai bẹ sườn cũng có thể lành nhưng về phần chấn thương não thì còn trông cậy vào sức lực của cậu ấy nữa.
- Đưa tớ đến đó mau.
Trong phòng cấp cứu vang vọng ra tiếng nói lạnh lùng của bác sĩ:
- Kích thích nhịp tim
- Lấy cồn và bông gòn
Bà Hiểu Lợi chỉ biết ngồi gục đầu bên phòng cấp cứu, ánh mắt đỏ hoe, có lẽ ngay cả nước mắt bà cũng không thể rơi nữa rồi vì nó đã rơi không ngừng nghỉ suốt sáng giờ. Đường Yên ngồi gục đầu bên cạnh bà ấy, đối diện là Thi Thi, Diệc Vũ và Vũ Uy; còn ông Lưu, ông Đường thì đứng dựa tường trực ngay cửa phòng cấp cứu. Còn riêng Tiểu Siêu thì lại ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế của bệnh viện.
Hân Di đẩy Mịch ngồi trong chiếc xe lăn đi tới, vừa bắt gặp Mịch, bà Lưu đã không kìm được cảm xúc mà lay mạnh người Mịch, ánh mắt đầy oán hận.
- Tôi xin cô, cô Dương, cô hãy buông tha Diệc Phi đi, cô hãy nhìn những gì cô làm với nó đi, đó gọi là cô yêu nó sao? Mang đến rắc rối, phiền toái và nguy hiểm cho nó vậy thì cái gì chứng minh là cô yêu nó; giờ nó nằm đó rồi, cũng có thể sẽ không cử động, không biết nói cười như trước nữa, nếu cô yêu nó thì buông tha nó đi.
Mịch cúi đầu, hai hàng nước mắt tuôn ra như mưa xối, làm ướt đẫm vùng đùi của cô. Hân Di lặng lẽ quan sát mọi người xung quanh, Lưu Kim và Đường Tống Hạo thì đi tới cầm vai bà Lưu, xoa dịu nỗi xúc động của bà ấy, Lưu Thi Thi thì chỉ biết nhìn cảnh tượng này với ánh mắt tội nghiệp và đồng cảm với Mịch; Diệc Vũ nhìn Đường Yên với đôi mắt vô hồn, nét mặt bơ phờ, trái với ánh mắt lạnh lẽo của Diệc Vũ, Vũ Uy nhìn chị mình với ánh mắt thống khổ và thất vọng; còn Đường Yên chỉ biết cúi đầu gục xuống.
- Tôi xin cô tha cho nó đi. - Bà Lưu vẫn tiếp tục
- Nhịp tim của bệnh nhân rất yếu
- Cô có nghe không? Cô chính là bi kịch của đời nó.
- Mạch đập rất yếu, có thể không qua khỏi.
- Tôi xin cô, Lưu gia chỉ có nó là trụ cột thôi.
- Tôi đồng ý chia tay Diệc Phi!
Mịch rơi nước mắt, mãi một lúc lâu sau cô mới khó khăn nặn ra từng chữ từng chữ một, đôi môi rất khó rất khó khăn mới nói ra hết được những từ đó. Cô dẫu biết sẽ rất khó khăn để vượt qua sự thiếu vắng Diệc Phi trong đời nhưng không phải Diệc Phi từng nói mọi thứ rồi sẽ qua sao, chỉ cần Phi hạnh phúc, sự đau khổ của em có là gì.
- Mạch đập lại bình thường rồi, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, mọi vết thương đều đã được khâu lại. Có điều... - Ông bác sĩ bước ra phòng cấp cứu, nét mặt vui mừng báo tin
- Điều gì.. - Mọi người hốt hoảng hỏi
- Đầu bệnh nhân bị va đập mạnh với vật cứng, tuy tỉ lệ hồi phục là hơn 50% nhưng có một số phần ký ức trước kia có lẽ cô ấy sẽ không nhớ.
- Tôi có thể vào thăm chị ấy không - Diệc Vũ lên tiếng
- Mọi người có thể vào, chỉ cần đừng kinh động cô ấy.
Một lát sau, mọi người ai nấy đều chen vào, Hân Di cũng đẩy xe đưa Mịch vào trong. Bên trong toàn mùi thuốc sát trùng, Diệc Phi mặc áo trắng, đôi môi trắng nhợt hơi tái xanh, cô ấy yếu ớt mỉm cười chào mọi người. Nhìn cảnh Diệc Phi chào hỏi mọi người, vui vẻ cười nói làm ra vẻ không sao, Mịch bỗng cảm thấy lòng đau nhói như dao cắt, chẳng phải cô gái kia luôn tỏ ra mạnh mẽ sao, lúc nào cũng mỉm cười như không có gì. Mịch không ý thức được mà lã chã rơi nước mắt, bỗng một bàn tay lạnh lẽo lau nước mắt trên mặt cô, một giọng nói khàn khàn yếu ớt lan truyền tới.
- Đừng khóc, em cười sẽ đẹp hơn.
Mịch ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn của cô bắt gặp nụ cười và ánh mắt hiền từ của Diệc Phi.
- Tuy tôi không biết em là ai, em với tôi có quan hệ gì mà em lại đến thăm tôi nhưng tôi cảm thấy em rất đẹp nên đừng khóc, hãy cười lên.
- Phi không biết em? - Mịch sững người
- Em là ngôi sao Dương Mịch mà! Được em đến thăm thì xem ra số tôi khá tốt ấy chứ. - Phi phì cười
- Phi nói em với Phi có quan hệ gì chứ? - Mịch ngưng khóc, giọng nói xen lẫn chút gì đó ngạc nhiên và thất vọng
- Bạn bè bình thường. - Diệc Phi bình thản đón nhận ly nước trong tay Đường Đường
- Chị! Chị thật không có quan hệ gì với chị ấy?! - Diệc Vũ ngạc nhiên lên tiếng
- Chị còn hôn ước với Đường Yên mà sao lại quan hệ gì với ai. Mọi người nghe con nói, con cảm thấy bây giờ con bị va đập đầu, có một số ký ức con có thể đã quên, nếu như nó không quan trọng thì hãy cho nó qua đi.
Mọi người ai nấy đều không tin vào tai và mắt mình, Diệc Phi thật sự đã mất đi phần ký ức về Dương Mịch, với cô bây giờ Mịch chỉ là bạn bè bình thường, cô cũng đã quên mối tình sâu đậm của cô với Mịch.
Trong lúc Diệc Phi bối rối nói tình trạng của mình thì Mịch lại không kím được xúc động, hóa ra bao năm qua, người Diệc Phi muốn quên đi nhất lại là cô, cô những tưởng sẽ rất khó khăn để đối diện với Diệc Phi nhưng rốt cuộc Diệc Phi lại quên đi cô, thế cũng tốt, cuối cùng cô có thể tìm ra được lý do để rời xa Diệc Phi rồi. Người ta nói rất đúng, yêu nhau mà hứa nhiều thì chỉ mang lại đau khổ và ràng buộc cho nhau khi chia tay, giữa cô và Diệc Phi không có quá nhiều lời hứa nhưng rốt cuộc chia tay lại khó ly biệt đến thế, à không, đúng ra là chỉ có cô khó ly biệt còn người ta đã quên rồi, quên thật rồi!