Em Là Định Mệnh Đời Tôi

Chương 21: Hiểu lầm

Diệc Phi đuổi đến phòng Mịch thì cửa phòng đã đóng, thậm chí là khóa trái cửa; rốt cuộc là ý gì đây, chưa nghe cô giải thích đã vội kết luận lại còn giận hờn ghen tuông các thứ nữa chứ làm cô rối cả đầu óc lên, đúng là cô lấy nhầm con Hồ Ly ngốc nghếch rồi.

- Con Hồ Ly ngốc kia mau ra mở cửa !

Im lặng, im lặng, vẫn im lặng hầu như bên trong căn phòng, phía sau cánh cửa này có ai đó không muốn trả lời Diệc Phi. Diệc Phi tức giận đá mạnh vào cánh cửa, thì bỗng cánh cửa gỗ mở ra nhưng làm cô thất vọng rồi, vì người mở cửa là Tiểu Siêu. Sau khi Tiểu Siêu đi ra, cánh cửa bất chợt đóng ầm lại. Diệc Phi quỳ gối xuống, dùng hai tay kéo Tiểu Siêu lại gần mình, mặt cô ngước lên, hai ánh mắt long lanh chạm vào nhau.

- Chị Mịch có trong đó không ?

Diệc Phi hỏi còn Tiểu Siêu thì liên tục gất đầu, sau đó một hồi lâu, thằng bé cúi đầu xuống, hai khóe mắt đỏ hoe, mũi sùi sụt.

- Chị ấy khóc rất nhiều. Đều là do chị phải không?

Diệc Phi cúi đầu, cả người cô khuỵu xuống, cô đã từng hứa rằng sẽ không để Mịch bị đau khổ nữa nhưng cô lại luôn làm Mịch tổn thương, thật ra cô rất vô dụng, rất tồi tệ và bội bạc đúng không. Không thể bảo vệ người mình yêu, đó chính là việc nhục nhã nhất đời cô.

- Em biết mà, giờ thì hay rồi, kể cả em cũng phải đi ngủ bụi.

- Em xuống phòng Đường Đường hoặc ba chị xin ngủ nhờ đi.

- Em ngủ ở phòng lão Lưu, còn chị?

- Ai cho phép em gọi ba chị là lão Lưu?

- Thế ông ấy gọi em là lão Siêu thì sao. - Siêu Siêu trề môi

- Hết cách với em, thôi đi ngủ đi, chị có việc.

- Ngủ ngon để mai còn tính cách giảng hòa nhá! Chúc chị may mắn, haha!!

Siêu Siêu cười lớn rồi nhanh chân chạy xuống lầu còn Diệc Phi thì đứng trước cửa phòng Mịch đi qua đi lại, nghĩ cách làm sao để giảng hòa với con Hồ Ly đang ăn giấm chua kia.

Cửa ngoài đóng, ban công bên phòng cô và ban công bên phòng Mịch lại rời nhau, không có bất cứ mối liên kết nào hết thì làm sao qua được phòng bên kia. Đành liều mạng leo qua vậy, ai biểu số cô đào hoa, lận đận không gặp thời làm chi, haizz đúng là yêu cũng khổ, không yêu cũng khổ, còn yêu mà ghen mạnh thế này còn khổ hơn.

Mịch nằm trên giường, quay lưng về phía cửa ban công, cô không biết tại sao cô lại khóc nhiều đến vậy, nước mắt không kìm được mà rơi từng giọt lớn trên gối. Hơn ai hết, Mịch biết Phi không làm chuyện có lỗi với cô nhưng cô vẫn rất khó chịu khi nghe những lời nói đó từ Đường Đường. Cô biết ngoài vòng tay Phi là bão tố nên chỉ muốn kiếp này yên ắng, bình an trong vòng tay kia dù chỉ là một ngày, một giờ, một khắc thôi cô cũng cam lòng.

Diệc Phi dùng một sợi dây thừng to cỡ ngón tay cái buộc vào eo mình thật chặc, đầu còn lại của dây cột vào cây cột phía ban công bên phòng cô, còn khoảng cách gần 2 mét giữa ban công này sang ban công kia thì đã có một cái thang bắc ngang làm cầu rồi. Diệc Phi nhẹ nhàng leo qua thành rào, đặt hai chân lên hai cầu cái thang, sau đó vì mồ hôi hột túa ra nhiều quá nên Diệc Phi đành cúi hẳn người xuống, suýt nữa thì ôm luôn cái thang. Cứ như thế, Diệc Phi từ từ, chậm chạp bò qua ban công bên kia; khi gần tới nơi, cái thang do chịu lực ép quá đà nên gãy khúc giữa, làm Diệc Phi mất đà suýt rơi xuống nhưng may có sợi dây buộc ở eo cô cộng thêm việc nhanh trí chộp lấy thân cây dây leo bám cứng ngắt trên cột đá bên ban công phòng Mịch nhưng vai cô bị bầm và sượt một vết thương khá lớn do trong lúc đứng thẳng trên cái thang tre, di chuyển ngang song song với thang thì thang gãy, lưng cô đập vào tường và trượt xuống, cào rách cả lưng. Ôi dào !! Bỏ qua cái vết thương ngoài da cỏn con ấy đi, đã qua cửa tử thì việc tiếp theo chỉ còn cần gặp "Thượng đế của cô" nữa mà thôi.

Diệc Phi dùng hết sức bình sinh báo vào dây leo trên cột mà leo lên, cô rón rén đến gần cửa, cô dùng hết lực vặn nhè nhẹ, may quá, Mịch vẫn giữ thói quen không khóa cửa. Diệc Phi chầm chậm lần mò trong bóng tối, cuối cùng cũng mò được tới giường, Diệc Phi nhẹ nhàng leo lên giường, giở chăn ra, ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé và ấm áp kia.

Cảm nhận được có một người nào đó ôm chặt mình, Dương Mịch hoảng hồn bật đèn ngủ sau đó vùng dậy nhưng cô vừa bật đèn ngủ là đã muốn đạp cho cái bản mặt kia một phát rồi. Hứ! Con Thỏ kia là đồ xảo trá, là đồ bắt cá hai tay, sớm biết như vậy cô đã không cần phải đau khổ, suy nghĩ nhiều đến như vậy. Nghĩ đến đây, Mịch tức muốn hộc máu, cô thục chỏ khiến Diệc Phi đau điếng, vội buông eo cô ra, Mịch nghiến răng ken két:

- Đi ra khỏi phòng tôi.

- Nhà này là nhà của Phi mà. - Diệc Phi lồm cồm bò dậy sau chiêu "Nhất Dương Chỉ" kia.

- Được, vậy tôi ra khỏi đây là OK chứ gì!

- Thôi mà, đừng vậy mà, nghe Phi giải thích đi.

- Không cần nói nhiều nữa.

- Thật ra hôm đó sau khi đưa em về, Phi rất mệt, sau đó thì ngủ một giấc tới chiều, sau khi tỉnh lại Phi thấy Yên đang nằm bên cạnh...

Diệc Phi vội vàng giải thích nhưng vội quá nên cô dừng ngay khúc quan trọng khiến Mịch nghiêng người, hai hàng lông mày nhíu lại khó hiểu.

- Phi thề với cột đá là Phi chưa làm gì hết. - Diệc Phi đưa ba ngón tay lên thề, vẻ mặt hốt hoảng

- Ai thèm tin?!

- Diệc Vũ có thể làm chứng.

Diệc Phi kéo tay Mịch ngồi xuống, dùng cằm tựa vào vai Mịch, phả vào cô Mịch một thứ cảm giác nóng ấm.

- Tin Phi đi.

- Em tuyệt đối sẽ không dại lần nữa!!

Mịch đẩy Phi ra vô tình làm vết thương khi nãy rách lớp máu khô trên mặt khiến cho miệng vết thương rộng ra và sâu thêm, máu túa ra, thấm ướt cả một vạt áo trắng. Thấy vậy Mịch vội lao tới, cầm lấy tay Phi, đôi mắt ươn ướt.

- Tay Phi bị sao vậy?

- Đừng đụng vào, để Phi tự làm.

- Nói em nghe đi

- Lời Phi nói em còn tin hay sao.

Diệc Phi đứng lên, tay ôm lưng đang túa máu, chân đi cà nhắc ra phía cửa phòng, cô vừa định đưa tay vặn tay cầm của cửa thì từ đằng sau, một luồng gió thổi nhanh qua lưng cô, tức thì sau đó cô cảm nhận được từng giọt từng giọt chất lỏng nóng rát thấm vào vạt áo sau, len lỏi vào vết thương đang toạt ra của cô.

- Vì em rất sợ một ngày nào đó Phi thật sự sẽ rời bỏ em như cách Phi từng làm trước đây!

- Được rồi, là Phi không tốt, sau này Phi nhất định sẽ cố gắng phấn đấu để trở thành bé ngoan được chưa?! Em đừng khóc nữa!

Diệc Phi vừa lau nước mắt cho Mịch, vừa cúi xuống hôn vào trán, vào sóng mũi thẳng tắp và cả bờ môi căng mọng của Mịch.

- Phi về phòng đây.

- Khoan! Đợi em băng vết thương cho!!

Mịch buông Phi ra, sau đó chạy đến vali hành lý của mình, móc ra một lọ cồn và một bịch bông gòn. Diệc Phi vào phòng tắm thay một bộ đồ khác, sau đó đi ra ngồi xuống ghế, Mịch kéo hết rèm cửa vào, tạo một không gian sâu lắng và kín đáo cho cả hai. Sau đó Mịch lấy một cái ghế khác, ngồi phía sau và kéo lưng áo Phi xuống, ở giữa lưng xuất hiện một vết thương như bị dao rạch, miệng vết thương bị tét ra do cô đẩy Phi khi nãy, máu khô xen lẫn máu tươi không ngừng chảy. Mịch dùng tay sờ nhẹ vào vết thương, trong lòng đầy chua xót, tay cô cảm nhận được da thịt của người kia đang run lên nhè nhẹ. Mịch tháo nắp chai cồn, xé một miếng bông gòn rồi đổ cồn vào, nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên vết thương. Diệc Phi rất đau, cô nhăn mặt chịu đựng, dùng hết lực bình sinh cắn vào môi mình cho đến khi cánh môi tóe máu.

Sau khi mọi thứ đã được rửa sạch, băng bó đâu vào đấy, Mịch lại ôm chặt lấy Phi, dùng đầu của mình cọ vào cổ Diệc Phi, có lẽ Mịch cúi sát quá nên tóc cô phủ lòa xoa trước ngực Diệc Phi.

- Nói mau! Sao Phi vào được đây và tại sao lại bị thương.

- Leo từ ban công kia sang đây, cái thang chịu lực không nổi nên gãy làm Phi mất đà suýt rơi xuống phía dưới.

- Lần sau đừng vì em lại chuyện dại dột nữa được không?

- Có thể suy nghĩ lại cũng được.

Mịch đỡ Diệc Phi nằm xuống, sau đó vòng chặt lấy thân thể kia, điều chỉnh điều hòa, kéo chăn lên ngang ngực hai người, từ từ chìm vào giấc ngủ.