Vương Phi Muốn Soán Ngôi

Chương 42: Nợ Phong Lưu Của Ngụy Trạc (1)

Edit: Cá Mực 99

Ngụy Trạc vừa tiến vào liền thấy trong sân Lâm Chỉ đang cưỡi Hắc Kiêu khí thế phấn khởi, phía sau Kỉ Vân đi theo sau khi kinh ngạc vô ý thức nhìn về phía Ngụy Trạc, hắn biết Vương gia nhà hắn sẽ không vui khi người bên ngoài chạm vào Hắc Kiêu, ngày bình thường người chăm sóc cho Hắc Kiêu đều là chuyên gia, càng miễn bàn là cho người khác cưỡi.

Kỉ Vân còn lo lắng Vương gia nhà hắn tức giận, ai ngờ Ngụy Trạc trên mặt cũng không hiện vẻ không vui, tựa hồ còn có chút mơ hồ tán thưởng, Kỉ Vân yên lặng như hiểu ra thêm một cái nhìn mới, cho nên Hắc Kiêu không phải là không thể cho người bên ngoài cưỡi, mà là phải xem là cho ai cưỡi.

"Vương gia." Một đạo nhu nhu thanh âm chen vào, Lưu Trường Oánh đã đi tới trước mặt Ngụy Trạc hành lễ, "Thần nữ gặp qua Vương gia."

Ngụy Trạc nhìn Lưu Trường Oánh vẫy tay ý bảo nàng không cần đa lễ, vẫn không mở miệng.

Lưu Trường Oánh nhìn thấy ánh mắt Ngụy Trạc dừng ở trên thân Hắc Kiêu và Lâm Chỉ trên sân, vì thế giống như vô ý mà mở miệng nói: "Trên sân kia là Hắc Kiêu của Vương gia đi, ta mới vừa thấy Tam tiểu thư cưỡi còn tưởng rằng đã nhận sai."

Mà lúc này một bên người chăm ngựa cũng chạy chậm đi qua, cũng không nhìn tới sắc mặt Ngụy Trạc, trực tiếp quỳ xuống giải thích nói;"Vương gia, Tam tiểu thư hôm nay đến cưỡi ngựa, lệnh cho tiểu nhân đem Hắc Kiêu dẫn ra cùng nhau hóng gió một chút, tiểu nhân thấy Hắc Kiêu như có quen biết Tam tiểu thư, cũng không có ngăn cản, mong rằng Vương gia thứ tội."

"Không sao, đứng lên mà nói đi." Ngụy Trạc lệnh cho hắn đứng dậy, dừng một chút lại nói: "Về sau Tam tiểu thư lại đây cưỡi ngựa, trực tiếp đem Hắc Kiêu dẫn ra tới cho nàng là được."

Người chăm ngựa liên tục gật đầu, "Vâng."

Lưu Trường Oánh khó có thể tin mà liếc nhìn Ngụy Trạc, cái gì gọi là trực tiếp đem Hắc Kiêu dẫn ra đến?

Lúc này chạy xong một vòng Lâm Chỉ cũng đã nhìn thấy Ngụy Trạc, đưa tay hướng hắn quơ quơ, Ngụy Trạc thấy bộ dáng Lâm cả người nhìn qua so vói ngày bình thường càng thêm xinh đẹp vài phần, khóe môi không khỏi hiện lên nụ cười.

Lâm Chỉ vỗ vỗ Hắc Kiêu ý bảo nó đi tới Ngụy Trạc bên kia, Hắc Kiêu rất nghe lời hướng Ngụy Trạc dạo bước mà đi, Lâm Chỉ xuống ngựa cách hàng rào gỗ ở trước mặt Ngụy Trạc đứng vững, cười nói: "Nếu như biết được Vương gia hôm nay đến, ta sẽ không đi làm thay việc của người khác a."

Ngụy Trạc hướng Hắc Kiêu vẫy tay, Hắc Kiêu đi qua cọ xát lòng bàn tay của hắn, nhìn thấy thái độ khác thường dịu ngoan nghe lời của Hắc Kiêu, Ngụy Trạc nói: "Lời này hẳn là ta nên nói."

Lâm Chỉ khó hiểu.

Ngụy Trạc xưa nay lạnh nhạt nhưng giờ sắc mặt lại lộ ra mỉm cười, "Nghe người ta nói hôm qua Hắc Kiêu lại nổi điên, đã dẫm đạp làm bị thương mấy người, nếu biết Lâm cô nương hôm nay lại đây giúp ta dạy dỗ ngựa điên này, ta cũng không cần phải cố ý đi một chuyến."

Lâm Chỉ nghe vậy không khỏi bật cười, "Thật không hỗ là chú ngựa cùng Xích Diễm mới quen đã thân tâm tương thông, hôm nay sáng sớm Xích Diễm đã ở trong phủ nổi điên, ta lúc này mới dẫn nó đi ra."

Ngụy Trạc nói: "Lâm cô nương ngày sau có quản giáo Xích Diễm liền nhớ mang theo Hắc Kiêu là được rồi."

Hắc Kiêu làm như nghe rõ lời Ngụy Trạc nói, bất mãn hướng hắn đánh tiếng vang mũi, trêu Lâm Chỉ bật cười, "Vậy Vương gia người phải nhớ rõ phát bạc trả công cho ta."

Ngụy Trạc nghe vậy ý cười nhiều hơn, hoàn toàn không còn là người lạnh như băng ngàn năm nữa, hiện tại lại như gió xuân ấm áp khiến cho Lâm Chỉ tức thì hiểu được Ngụy Trạc vì sao ngày bình thường hắn luôn mang gương mặt lạnh lùng, Lâm Chỉ nghi ngờ nếu hắn thường xuyên lộ nụ cười này, đại khái hiện giờ "Nợ phong lưu" của hắn sẽ không chỉ một Lưu Trường Oánh này.

Ngụy Trạc nói: "Ta có thể có vinh hạnh mời cô nương đi bên đào viên bên cạnh ngồi một lát?"

Hai người một người một con ngựa sóng vai đi ra sân huấn luyện ngựa, lưu lại mọi người phía sau mỗi người có tâm tư khác nhau, đại khái qua thêm hôm nay, trong đế đô khắp hẻm lớn nhỏ thoại bản truyền lưu lại gia tăng thêm một câu chuyện mới.