Vương Phi Muốn Soán Ngôi

Chương 41: Nợ Phong Lưu Của Ngụy Trạc (1)

Edit: Cá Mực 99

Biết rõ tâm tư của Lưu Trường Oánh, Lâm Chỉ không muốn đi kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng, thản nhiên nói: "Xích Diễm là chiến mã, trên người sát khí nặng, động vật bình thường có linh tính thấy nó sẽ thu liễm một chút."

Lâm Chỉ ngữ khí bình thản dừng ở trong tai Lưu Trường Oánh không hiểu sao lại chói tai, cưỡng chế ghen tuông trong lòng, Lưu Trường Oánh cười nói: "Đã sớm nghe nói danh tiếng của Lâm tiểu thư, nghĩ đến thuật cưỡi ngựa cũng là nhất đẳng đi." Vừa nói vừa như khổ não nói, "Ta lại không được như vậy, thuật cưỡi ngựa của ta luyện như thế nào đều luyện không tốt."

Lâm Chỉ tùy ý tựa vào trên ghế mây nhìn hai con ngựa trong sân đã muốn ngừng chạy, quay qua nhìn Lưu Trường Oánh nói: "Lưu tiểu thư không phải tới cưỡi ngựa sao? Hiện tại có thể cưỡi được rồi."

Lưu Trường Oánh đôi mắt vừa chuyển có chút xấu hổ nhìn Lâm Chỉ, nói: "Hắc Kiêu tính tình mãnh liệt, ta cũng không dám quá thân cận, Lâm tiểu thư không phải cũng cưỡi ngựa sao? Bằng không chúng ta cùng nhau?"

Lâm Chỉ nhìn Lưu Trường Oánh, bất giác có chút đau đầu, thái độ không thể giải thích được của Lưu Trường Oánh đối với mình có lẽ liên quan đến những lời đồn đại mấy ngày nay, Lâm Chỉ thở dài, cái này có thể xem như nợ phong lưu của Ngụy Trạc không?

Lâm Chỉ đứng lên nhìn Bạch Lộ sau lưng nói: "Theo ta cùng đi, Xích Diễm cho ngươi, ta cưỡi Hắc Kiêu, chúng ta cũng chạy một vòng." Xích Diễm cùng Hắc Kiêu đều đã quen biết, nhưng Xích Diễm đối với người Lâm gia còn cả Bạch Lộ đều duy trì thái độ tốt, về phần Hắc Kiêu, Lâm Chỉ hoài nghi cả sân huấn luyện ngựa này đại khái chỉ có mình nàng có thể cưỡi được.

Lưu Trường Oánh thấy Lâm Chỉ nói như vậy trong lòng tức thì vui vẻ, nàng vốn còn không biết làm sao để thiết kế Lâm Chỉ đi cưỡi Hắc Kiêu, nếu Lâm Chỉ không thu phục được Hắc Kiêu, vừa lúc có thể nhân cơ hội này để cho ngựa đâm một cái làm Lâm Chỉ mất hết nhuệ khí, nếu Lâm Chỉ đánh bại được con ngựa điên này nhưng Ngụy Trạc xưa nay không thích người bên ngoài chạm vào Hắc Kiêu, nói không chừng chờ thêm một lát nữa lúc Ngụy Trạc đến vừa lúc có thể nhìn thấy được, nghĩ đến đến lúc đó sẽ là một cảnh tượng kịch tích khác, hiện tại Lâm Chỉ thế nhưng chủ động nói ra phải cươi Hắc Kiêu, trong lòng Lưu Trường Oánh chế giễu, thật đúng là người ngu dốt không tự biết thân mình.

Lâm Chỉ mặc dù đoán không ra khúc mắc trong lòng Lưu Trường Oánh, bất quá đối với sự tính kế cùng địch ý của Lưu Trường Oánh nàng vẫn có thể nhìn ra được, nhưng mà Lâm Chỉ hoàn toàn không định ở trên người Lưu Trường Oánh hao tổn nhiều tâm trí, bất kể nàng ta tính kế như thế nào, chút mưu kế cùng thủ đoạn này Lâm Chỉ còn không để vào mắt.

Đi vào trong sân cưỡi, Lâm Chỉ đối với Xích Diễm kêu: "Xích Diễm, lại đây."

Xích Diễm nghe thấy chủ nhân gọi lập tức bỏ lại Hắc Kiêu hướng tới Lâm Chỉ chạy tới, không ngoài ý muốn Hắc Kiêu thấy Xích Diễm chạy cũng lập tức đi theo.

Lâm Chỉ đưa tay đem dây cương trên thân Xích Diễm giao cho Bạch Lộ, còn mình lại đưa tay vỗ nhẹ lên đầu to của Hắc Kiêu, "Cùng ta cùng nhau chạy một vòng như thế nào?"

Đại khái đã trải qua cùng Lâm Chỉ và Ngụy Trạc đồng hành, Hắc Kiêu đánh tiếng vang mũi vẫy vẫy cái đuôi không có chút nào kháng cự, Lâm Chỉ giẫm chân đạp trở mình lên ngựa, Hắc Kiêu "Tê" một tiếng liền đuổi theo Xích Diễm phía trước.

Bên ngoài sân Lưu Trường Oánh nắm dây cương tiểu bạch mã đang do dự có nên vào sân cưỡi ngựa hay không, nhìn thấy trong sân hai con ngựa chạy nhanh như gió hất bay bụi, nàng thức thời đứng tại chỗ, bởi vì dùng sức nắm chặt dây cương mà bàn tay có chút trắng.

Thật lâu trước đây nàng từng có ý đồ tiếp cận Hắc Kiêu, ai ngờ con ngựa điên kia đột nhiên phát điên thiếu chút nữa đã đạp đến mặt của nàng, vốn tưởng rằng Hắc Kiêu cũng sẽ đối với Lâm Chỉ như thế, ai ngờ Hắc Kiêu ở trước mặt Lâm Chỉ lại không thấy chút nào sự điên cuồng lúc trước, Lưu Trường Oánh oán hận trong lòng cùng sự ghen tị giống như mọc rể nẩy mầm càng dài càng lớn, ánh mắt oán độc gắt gao dừng ở trên người Lâm Chỉ, thật không hiểu nàng ta có chỗ gì hơn người, không chỉ khiến cho Thành vương đối đãi với nàng khác biệt, đến cả con ngựa điên này cũng bị nàng ta mê muội.

Bên trong rào chắn hai người hai ngựa chạy trốn tận hứng, ngoài sân huấn luyện ngựa có một người đi vào, dáng người cao ngất tuấn mỹ nghiễm nhiên là Thành vương Ngụy Trác.