Nửa Đời Sau Này Thuộc Về Nhau

Chương 13: Ghen

“Cửa khoá rồi...”

Tôi lắp bắp khi vặn cửa mãi không ra. Hoà Trí cũng mở mắt nhìn, khẽ chau mày sau đó với tay lên bàn lấy điện thoại.

“Alo, mẹ ơi, tụi con bị nhốt rồi.”

Vài phút sau cô Thu và thầy Minh trở về, mở cửa cho chúng tôi. Tôi sau khi chào hai người thì trở về phòng mình.

Ông Minh vô nhìn Trí, mặt khó chịu.

“Hoà chưa?”

“Rồi ạ”

“Sau đó?”

Ông Minh dò xét, không lẽ không phát sinh chuyện gì? Nhưng người nào đó lại ngây thơ lắc đầu, còn hỏi ngược lại ông.

“Sau đó thì sao ạ?”

“Ông Minh, bé Linh chưa 18 đấy, bớt đi. Con trai ta, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ đi”

Hoà Trí cũng vâng lời mẹ, nằm xuống và nhanh chóng thϊếp đi. Để mặc ông Minh lắc đầu ngán ngẩm.

“Thằng Trí 18 năm nay nó ế bằng thực lực bà ạ”

[...]

Tôi vừa về đến phòng, đã thấy ông ngoại ngồi bên cửa sổ, đôi mắt trầm ngâm ngắm chiều tà. Tôi đi đến bên ông, nhẹ nhàng đặt tay lên vai ông.

“Ông.. con xin lỗi..”

Ông không nhìn tôi, nhưng tay vẫn vỗ vỗ tay tôi. Trên đùi ông là quyển album cũ của tôi, từ lúc vừa sinh đến bây giờ. Giọng ông thủ thỉ. Tôi ngồi xuống kế bên ông. Nằm lên bàn nhìn ông ngoại.

“Con biết không, ngày đón con chào đời ông cũng đã nhận được tin con gái ruột mình qua đời. Lúc ấy, bồng con trên tay, ông đã khóc vì đau đơn khi mất con gái, và khóc vì đứa trẻ trên tay mình sau này vắng mẹ nó sẽ ra sao..?”

Ông ngoại bùi ngùi, tôi nắm tay ông an ủi. Giọng ông thút thít.

“Ba con từ khi mất vợ, ông ấy nhốt mình trong phòng nhiều ngày, đổ lỗi hết cho con, không chịu nhận. Nên ông bà đã đón con về..., con hồi bé rất dễ thương, càng lớn càng giống mẹ. Khiến bà con nhớ con mình không nguôi.”

“Nhìn con lớn lên từng ngày, chập chững bước đi làm ông hạnh phúc lắm”

“Năm con lên bốn, khi rước con về từ trường mẫu giáo về, con ngây thơ hỏi ông :’ Mẹ là gì ạ?’”

“Khi ấy, ông ngoại đau lòng lắm. Nỗi đau mà ngày đêm ông lo sợ, cuối cùng cũng đến. Từ ấy con luôn miệng hỏi mẹ mình đâu..”

“....”

“Ngày ba con đón con về là khi con tròn 10 tuổi, ông và bà ly thân, anh trai con cũng giận ông bà vì đã đưa con về nên đã ra nước ngoài học. Cứ ngỡ con sẽ được đối xử tốt nhưng...”

Ông ngoại nhìn đứa cháu đã rơi vào giấc ngủ. Dịu dàng đóng quyển album lại. Vuốt ve mái tóc dài của Linh. Như thuở nhỏ, con bé cũng hay nghe ổng kể chuyện.

“Xin lỗi Linh, sau này, con sẽ nhận ra, cái chết của mẹ con không phải đơn giản như thế, và cha con là một thằng tồi như thế nào”

Sau đó, ông móc điện thoại, điện cho số điện thoại ông đã rất lâu chưa gọi, đó là ba Linh. Không khí bỗng nhiên lạnh lùng đến lạ.

“Tôi gửi cho anh đoạn clip ấy rồi, con gái anh suýt bị cưỡиɠ ɧϊếp bởi vì con nhỏ thư ký đó. Một là anh tự xử lý, hai là tôi sẽ rút hết cổ phần của con gái tôi ra”

Không để bên kia trả lời. Ông tắt điện thoại đi, sau đó từ từ đỡ Linh về giường bệnh.

[...]

Tôi sau đó nhanh chóng được xuất viện, ngày nào sau giờ học cũng sẽ đến chăm sóc cho Trí ( anh ta yêu cầu ). Và ra chơi phải call video cho Trí để cập nhật tình hình, thật phiền phức mà!

Nói vậy thôi chứ tôi đã call video cho hắn được ba ngày rồi, lần nào cũng trốn lên sân thượng. Hôm nay cũng thế.

“Chừng nào anh xuất viện?”

“Bộ tôi đài em lắm à? Em nên nhớ em còn phải chở tôi đi học ấy.”

“Biết rồi, biết rồi.”

Mặt tôi ra vẻ miễn cưỡng còn anh Trí thì đắc ý lắm. Bỗng Long đi tới trước mặt tôi, xoè ra một chiếc vòng tay.

“Linh ơi, vòng tay của bà nè”

“A cảm ơn Long nhiều nha”

“Không có chi, tôi có vài câu không hiểu, bà giảng giúp tôi được không?”

Thế là tôi phải tạm biệt với Trí và cúp máy trước để giảng cho Long. Hình như mặt Trí có vẻ không vui lắm..

Sau khi đi học về, tôi đã chạy rất nhanh để đến bệnh viện. Trên tay còn hí hửng đem đồ ăn của ông ngoại làm đến cho Trí.

Tôi không ngại gì mà xông vô phòng, cười tít mắt trên tay là hai hộp đồ ăn.

“Coi hôm nay em đem đến cho anh gì nè?”

Tôi cứ nghĩ anh Trí sẽ vui vẻ đón tiếp tôi chứ nhưng ai ngờ chị Gia Vy nào đó đang ngồi cạnh giường anh Trí còn đưa đút nước cam cho thằng nào đó trên giường.

Thế là tôi ùn ụt lửa giận, liếc Trí.

“Có người mang cơm rồi hỉ? Thôi chúc hai người vui vẻ. Tạm biệt!”

Tôi bỏ ra ngoài, không thèm quay lại nhìn. Cái đồ đáng ghét, quá đáng thật, dám đài đoạ mình 11 giờ mấy trưa đem đồ ăn lại ăn của người khác. Sao cứ phải là Gia Vy chứ?!

Lúc nãy còn giận nhưng lúc sau thì ỉu xìu. Ngồi trên băng ghế chờ. Lòng tự nhiên lại có chút buồn!

“Linh, em không vào à?”

Chị Hoà Ngọc đi đến nãy giờ. Chị nhìn tôi sau đó chỉ vào phòng.

“Anh Trí có người mang cơm cho ăn rồi chị.”

“Ai thế? Để chị vào xem”

Tôi không cản chị Hoà Ngọc. Chị ấy đi vô phòng sau đó cũng giận đi ra. Rồi kéo tay tôi đi.

“Đi, chị với cưng xuống family mart ăn, kệ nó đi”

[...]

“Cơm ông cưng làm ngon lắm đấy. À con nhỏ hồi nãy là ai vậy?”

“Là Gia Vy, người hay theo đuổi anh Trí đó chị”

Chị Hoà Ngọc định nói gì đó nhưng bị tiếng chuông điện thoại tôi làm khựng lại. Là anh Trí gọi đến, tôi không muốn bắt máy. Thế là đưa cho tỷ tỷ xinh gái bên cạnh.

“Đi đâu đấy, lên đây”

“Ngọc Linh bị chị bắt cóc rồi. Đưa 5 triệu thì chị suy nghĩ lại”

Sau đó Hoà Trí cúp máy. Cứ nghĩ anh ta sẽ bỏ cuộc ai ngờ, 10 phút sau có tiếng ting ting đến điện thoại của chị Hoà Ngọc..

Đó là 5 triệu, kèm theo dòng tin nhắn.

“Trả Linh cho em”

Ô hay, sau đó bà chị Hoà Ngọc đưa tôi 50% sau đó đẩy tôi lên phòng bệnh rồi chạy mất. Đúng là không thể tin tưởng ai được.

Dù gì cũng đã nhận tiền của chị nên tôi lủi thủi bước vào phòng bệnh. Vừa bước vào, phòng sao mới trưa mà đã tối thế nhỉ? A thì ra là kéo rèm lại, chán tên khỉ khô nào đó đã ngủ rồi. Tôi định bụng bước vào xem một chút thôi, nhưng không...

“A!!!”

Ai đó kéo tôi áp sát vào tường, còn không cho tôi thoát cơ. Dáng vẻ này chắc chắn là Trí rồi. Tên này cứ hay bắt nạt người khác cơ!

“Nãy giờ đi đâu?”

“Đi đến nơi không phiền mấy người với chị Gia Vy nhỉ?”

“Em có lỗi trước mà bây giờ giận dỗi ngược lại tôi cơ à?”

“Tôi có lỗi gì cơ?”

Tôi còn dám xưng ngang hàng lại với anh Trí nữa. Ngước mặt lên kiểu thách thức ta lắm, khổ nỗi bị lùn, còn hổ báo.

“Tôi uống nước cam của Gia Vy vì cậu ấy đã giúp tôi đem bài vở đến chép, còn em, sao lại thân thiết với Long như thế?”

A, thì ra anh Trí hỏi về vụ này cơ, tôi chợt nhớ ra, bèn lấy tay lấy chiếc vòng tay trong túi áo của mình ra.

“Nhà cậu ta làm về phong thuỷ, ai đó vừa bị tai nạn nên tôi định tặng vòng tay may mắn đó mà. Coi bộ chắc cũng không cần”

“Tặng tôi à?”

“Ừ”

“Lấy!”

Ai đó dứt khoác dựt vòng tay trên tay tôi rồi đeo vào tay anh ta cơ. Nghe điệu bộ hình như hí hửng lắm.

Sau khi cố định vòng tay rồi, anh Trí vẫn không chịu bỏ tôi ra luôn các cậu à. Giọng anh bỗng nghiêm túc.

“Hứa với tôi sau này đừng thân thiết với Long nữa được không...?”

“Tôi cũng không thích chị Gia Vy nữa”

Trí nhìn tôi, đoán rằng tôi còn giận. Anh phì cười xoa đầu tôi. Đưa tay ra móc nghoéo.

“Sau này tôi không thân với Gia Vy nữa, em cũng không được gần Long quá đấy. Hứa đi, tôi với em cùng hứa”

Tôi cũng đành đưa ngón tay ra móc nghoéo lấy lệ. Sau đó còn bồi thêm câu.

“Tại sao?”

Trí im lặng rất lâu, trong căn phòng tối đó, anh khom xuống nói nhỏ trong tai tôi.

“Tôi ghen”

Tôi giật nảy người, bỗng cảm thấy má mình nóng nóng. Anh Trí phì cười sau đó đặt nụ hôn nhẹ nhàng lêи đỉиɦ đầu tôi..