Nửa Đời Sau Này Thuộc Về Nhau

Chương 12: Xảy ra chuyện (2)

Trí được đặt trên băng ca đưa vào phòng cấp cứu. Sau khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại, tôi mới ngã khuỵu xuống đất. Tay đưa lên lau đi giọt nước mắt ở khoé mi.

Tay tôi run run cầm lấy điện thoại của y tá. Gọi đến cho cô Thu, đầu bên kia bắt máy, giọng cô lo lắng.

“Alo?”

“Là con, Linh đây. Anh Trí bị tai nạn rồi cô ạ, đang ở bệnh viện XXX...”

Tôi cũng không quan tâm đến cô sẽ trả lời ra sao. Vội điện cho ông ngoại, ông cũng lo lắng như cô Thu, cứ mực hỏi tới tấp.

“Con ở nhà bạn, mai con về”

“Cẩn thận nha mít, cứ làm ông lo mãi”

“Dạ, con biết rồi mà”

Ông ngoại cũng cảm nhận điều gì đó khác thường trong giọng điệu thản nhiên của Linh.

Gia đình Trí đến nơi. Họ chạy nhanh đến khu vực cấp cứu. Chỉ thấy hành lang vắng tanh. Và Linh đang ngồi một mình ở góc tường, váy trắng rách rưới thấm máu, đôi mắt đờ đẫn.

“Linh!!!”

Chị Ngọc chạy đến, mặt hoảng hốt. Cố lay tôi.

“Em và Trí bị sao thế?!”

Đối diện với khuôn mặt đỏ hoe của cô Thu khi đang khóc, và đôi mắt lo lắng của thầy Minh. Tôi bỗng chốc thu mình lại, không dám nhìn họ.

“Là tại em, nếu em không gọi anh Trí thì anh cũng không bị tai nạn”

“Nhưng em bị gì thế này? Tại sao cơ thể..”

“Em muốn ở một mình”

Tôi đứng dậy, mặc kệ sự lo lắng của chị Ngọc. Từ từ bước đi, những bước đi nặng nề. Ánh mắt vô hồn, tất cả là tại tôi..

Trước mắt tôi tối sầm lại, cơ thể mệt mỏi bỗng mất trọng lực mà ngã xuống. Trước khi mất ý thức, tôi nghe thấy tiếng cô Thu gọi tên tôi và tiếng thét của chị Ngọc.

[...]

Tôi thức dậy trong tiếng thút thít của ai đó. Mệt mỏi cố gắng mở mắt ra. Ông ngoại đang ngồi kế tôi, tay cầm tờ khăn giấy mắt đỏ hoe, ông khóc gọi tên tôi. Bà ngoại cũng đến rồi, bà ấy lẳng lặng vỗ về an ủi ông.

“Ông ngoại mít ướt quá”

Tôi đưa tay sờ bờ má đầu râu của ông ngoại. Ông bất ngờ nhìn tôi. Sao đó giận mà đánh tôi một cái.

“Con bé này, biết ông lo lắng lắm không?”

“Cái ông này, ăn hϊếp cháu tôi à?!”

“Bà ơi, ông ngoại dám đánh cháu”

Tôi mè nheo với bà ngoại. Ông tôi giận quá bỏ ra ngoài bởi vì tôi dám nói dối ông. Thấy vậy, bà ngoại liền lại xoa xoa tay tôi.

“Bác sĩ nói do con bị hoảng sợ quá độ với quá sức nên mới ngất, nhanh chóng tỉnh lại. Vậy mà sau khi thấy con nằm trên giường bệnh, ông ngoại con khóc nhiều lắm”

Thấy tôi chưa hiểu, bà ngoại nói tiếp.

“Ông sợ lại mất con giống như hồi trước ông mất đi con gái ruột của mình, là mẹ con ấy”

“Con xin lỗi..”

Tôi cúi gằm mặt xuống, không ngờ rằng làm ông lo lắng đến như vậy. Chắc không nên kể ông nghe về tối hôm ấy, mắc công ông lại muốn chuyển tôi đi chỗ khác mất.

“Cháu yêu của ta, con không có lỗi gì hết. Con rất mạnh mẽ, chỉ là bây giờ có ông bà ở bên rồi, con đừng chịu một mình nữa.”

“Con sai rồi bà ạ, con sai rồi”

Tôi ôm lấy bà, hít hà hương thơm đặc trưng của người bà. Bà ngoại vuốt ve sống lưng tôi. Giọng thủ thỉ. Đại khái là mong tôi đến trực tiếp cảm ơn gia đình Trí vì đã chăm sóc tôi trước khi ông bà đến, còn tốt bụng qua chờ tôi tỉnh nữa.

Bà ngoại còn kêu tôi đi nhanh kẻo ông ngoại về bắt tôi ở lại chờ khỏi. May mắn là tôi không khó khăn về mặt đi lại, nên có thể đi một mình.

Vừa đi đến phòng đã nghe tiếng la của Trí, tôi nhìn qua cửa thấy một khung cảnh khá hỗn loạn, Trí đang cố gắng dựt sợi dây truyền nước biển, cố vùng vẫy đi đâu đó. Thầy Minh và chị Ngọc thì kéo lại.

“Buông con ra”

“Mày đi đâu hả Trí, mày mới tỉnh dậy thôi đó”

“Con phải đi tìm em...”

“Em nào?”

Trí xông ra bị tôi chặn lại, anh mở to mắt hết cỡ nhìn tôi. Lòng tôi ùn ụt lửa giận, tay chống hông trừng mắt nhìn Trí.

“Em hỏi là anh muốn đi thăm em nào?”

“À không...”

Thấy tình hình căng thẳng quá, cô Thu vội lên tiếng.

“Hai con nói chuyện đi nha, cả nhà ra ngoài trước. Linh, chăm sóc nó nha”

Thế là cô kéo chị Ngọc với thầy Minh ra ngoài không cho họ nói gì hết. Thầy Minh còn tiện tay khoá trái cửa, bị cô Thu phát hiện.

“Ông làm cái gì đấy?!”

“Thì làm những thứ nên làm”

....

Tôi đỡ Trí lại giường, giọng dò hỏi.

“Anh muốn đi gặp em nào?”

Trí nhìn tôi cười tủm tỉm, tôi khó chịu lắm, lườm anh ta. Tôi định bỏ đi, nhưng bị Trí kéo lại, ôm ngang tôi, đầu anh tựa vào lưng tôi.

“Đối xử không tốt với bệnh nhân là không được đâu”

“Anh bị tai nạn có sao không? Chắc ảnh hưởng tới vùng đầu nên hơi tưng tửng nhỉ?”

Nói vậy thôi chứ tôi vẫn để anh Trí ôm mình. Chỉ là hôm nay không thấy anh nói móc tôi nên tôi thấy không quen lắm”

“Tôi không sao, làm em sợ rồi đúng không? Chỉ xây xát nhẹ”

“Cảm ơn anh vì đã đến cứu em, xin lỗi vì lúc ấy em chỉ nhớ đến anh nên mới gây ra sự việc như vậy..”

Trí không nói gì, anh tựa vào lưng tôi xoa xoa đầu. Một lúc lâu mới cất tiếng nói.

“Nếu thấy có lỗi thì chở tôi đi học đi, ba tôi không dám đưa xe cho tôi nữa rồi”

Tôi bật cười, có người chạy yếu quá nên ba mẹ không tin tưởng chứ gì. Tôi gỡ tay Trí ra, nhẹ nhàng đỡ anh xuống giường.

“Nghỉ ngơi chút đi”

Nhưng ai đó lại cứ khư khư lấy tay tôi mà mè nheo.

“Em lại bỏ tôi nữa à?”

“Không, ông ngoại sẽ lo nếu thấy em không có trong phòng. Em sẽ quay lại mà”

Trí nhìn tôi, xác nhận.

“Thật không? Hứa đi”

“Em không muốn cả đời này chỉ làm được câu lý thuyết đâu”

Trí nghe vậy mới yên tâm mà buông tôi ra, ngoan ngoãn nằm xuống. Hôm nay tên này ăn trúng gì mà nghe lời thế nhỉ?

Mặc dù mặc đồ bệnh nhân nhưng vẫn rất đẹp trai. Lòng tôi bỗng có chút rung động.

Trí nằm đó cũng cười rất tươi..

*Cạch!

“Anh Trí”

“Hả?”

“Cửa khoá rồi...”