Cảm nhận được nhiệt độ truyền qua từ chỗ da thịt tiếp xúc, Úc Chỉ hơi cau mày, nhanh chóng lại giãn ra. Hắn giật giật tay muốn rút ra, lại bị nắm càng chặt hơn.
"Đây là muốn làm gì?"
Doãn Hủ rũ mắt nhìn cái tay cậu đang nắm chặt, ánh mắt lại theo bản năng rời đi.
Bên tai và cổ cùng nóng lên, cậu thấy may mắn mình thấp hơn hắn một cái đầu, giúp cậu che giấu sự kỳ lạ của mình.
Vừa rồi còn nóng đầu, đến lúc tỉnh táo lại mới thấy mình vô lễ.
Cho dù người kia có ý định gì, đều không phải là lý do để cậu vô lễ với người ta.
"Xin lỗi tiên sinh." Cậu buông tay, lờ đi cảm giác trống rỗng trong lòng. "Tôi chỉ muốn nói nhà họ Lâm đã xảy ra chuyện."
Úc Chỉ liếc cậu một cái đã biết cậu đang nghĩ gì. "Cậu muốn biết chuyện này có liên quan đến tôi không hả?"
Doãn Hủ gật đầu, một cọng tóc ngốc ngốc trên đầu cũng lắc lư theo.
Úc Chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu, trong mắt có chút thăm dò. "Không phải vừa rồi cậu đã nghe thấy hết rồi sao?"
"Tôi không..." Tim Doãn Hủ hơi nhảy lên một cái, theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy đôi mắt thâm thúy của hắn, lời bao biện kẹt trong cổ họng, không cách nào nói ra lời.
Úc Chỉ xoa xoa cổ tay, như muốn xóa đi độ ấm không thuộc về mình vừa rồi. "Nếu đã nghe thấy vẫn còn muốn hỏi tôi, ý cậu là sao?"
Doãn Hủ nhấp môi không nói gì, tâm trạng phập phồng, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói cái gì.
Úc Chỉ lại nói giúp cậu. "Cậu muốn hỏi vì sao tôi lại tốt với cậu đến thế."
Cục đá trong lòng rơi xuống, Doãn Hủ chợt bừng tỉnh, hóa ra mình muốn hỏi điều này.
Cậu đột nhiên không thấy căng thẳng nữa, một lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia. "Thế... đáp án của anh?"
Úc Chỉ trong lòng khẽ động, đáy mắt hiện lên ý cười. "Nếu tôi nói là tôi cảm thấy cậu đáng thương thì sao?"
Doãn Hủ cảm thấy đây không phải lời thật. "Không đáng."
Úc Chỉ gật đầu như đúng rồi. "Hình như đúng thế thật."
Doãn Hủ cạn lời, trong lòng như bị tắc nghẽn, không biết phải nói gì.
Úc Chỉ trêu chọc người ta xong rồi bắt đầu phải vuốt lông, giơ tay sờ sờ đầu Doãn Hủ. "Thế coi như tôi thấy cậu đáng yêu đi."
Dứt lời xoay người rời khỏi thư phòng.
Nhìn bóng lưng rộng lớn của người đàn ông, Doãn Hủ sờ lên chỗ mà hắn vừa mới chạm vào, dường như còn có độ ấm từ lòng bàn tay người đó vương lại, miệng thì thào một câu: "Sau này lớn không cao được là tại ai?"
Sau ngày hôm nay, dường như cả hai đều quên mất chuyện nhà họ Lâm, không bao giờ nhắc đến với nhau nữa.
Úc Chỉ biết đứa nhỏ này sẽ không ngăn cản chuyện hắn muốn làm với Lâm thị, thế nên kế hoạch của hắn không dừng lại.
Doãn Hủ tuy không nói gì, nhưng lại âm thầm đem chuyện hắn làm xem ở trong mắt, tạc ở trong lòng.
Cuối tuần, điểm kiểm tra của nhóc mập cuối cùng cũng nhiều hơn một chữ số rồi, tuy rằng vẫn chưa đạt tiêu chuẩn, nhưng nhóc đã có ý thức nỗ lực hơn rất nhiều, thế là cực kỳ đúng tình hợp lý yêu cầu Úc Chỉ đưa nhóc đi chơi, đồng thời tăng tiền tiêu vặt cho nhóc.
Úc Chỉ nhìn nhóc, thoải mái nói: "Có thể ra ngoài chơi, nhưng tiền tiêu vặt thì đừng mong."
Nhóc mập tức muốn khóc, lớn tiếng nói: "Ba là đồ xấu xa! Con đã nghe lời rồi ba còn lật lọng!"
Úc Chỉ bắt chéo chân, ung dung hỏi: "Hửm? Ba có nói sẽ tăng tiền tiêu vặt nếu con lên hạng sao?"
Nhóc mập nghĩ một hồi, cuối cùng trợn mắt há mồm phát hiện, đúng là ổng không nói thật.
"Ba, ba lừa dối trẻ con! Đồ cáo già xảo quyệt!"
Úc Chỉ cười cười: "Thành ngữ dùng cũng đúng chỗ lắm."
Nhóc mập tức đến quăng cặp sách: "Con không học! Không học nữa!"
Dù sao lên hạng cũng không được thưởng, nhóc còn học làm gì nữa!
Úc Chỉ cũng không ngăn cản, gật đầu nói: "Không học cũng được, con trả tiền đây."
"Trả, trả tiền gì cơ? Con không có tiền!" Nhóc mập theo bản năng sờ túi quần, bên trong còn mười đồng nhóc để dành được.
(*) 10NDT ~ 35,000VND
"Tiền ba nuôi con ăn học từ nhỏ đến giờ." Úc Chỉ không nhanh không chậm nói. "Lúc trước ba bỏ tiền đầu tư cho việc học của con, bây giờ con lại bỏ học giữa chừng, khoản đầu tư của ba coi như vô ích rồi, con trả lại cho ba đi."
Nhóc mập sợ ngây người. "Con, con là con ba mà!"
Úc Chỉ gật đầu, ung dung nói tiếp: "Đúng, không sai, con là con ba, nên ba có nghĩa vụ phải nuôi con, nhưng nghĩa vụ này không nhất thiết phải cho con đi học ở trường đắt đỏ như vậy, không nhất thiết phải cho con nguồn tài nguyên giáo dục tốt nhất, lại càng không cần phải cho con nhiều tiền tiêu vặt đến thế."
"Những chi phí phụ đó ba không nhất thiết phải trả."
Nhóc mập bị lừa, ngửa mặt lên trời thở dài ngao ngán, sau đó lúi húi bi thương xách cặp về phòng, thậm chí còn mất hứng thú với chuyện đi chơi cuối tuần.
Úc Chỉ giáo dục nhóc con xong, quay qua nhìn Doãn Hủ. "Cậu có muốn đi đâu chơi không? Cuối tuần tôi mang hai đứa đi."
Doãn Hủ bị choáng ngợp bởi ánh mắt dịu dàng của hắn, rũ mắt nhìn ra chỗ khác. "Tôi, cuối tuần tôi có việc, không thể đi cùng Úc tiên sinh được. Hai người đi chơi vui vẻ nhé."
Thấy cậu nghiêm túc, Úc Chỉ đành gật đầu. "Được rồi, nếu có chuyện thì gọi điện cho tôi. Cậu muốn đi đâu thì cứ nói với tài xế."
Doãn Hủ tùy ý gật đầu, không đáp lại.
Hôm sau, theo yêu cầu của nhóc mập, Úc Chỉ đưa nhóc đến trung tâm trò chơi điện tử.
Nhóc mập ban đầu còn buồn buồn héo rũ, chơi một lúc liền vui đến điên rồi, hoàn toàn quên hết công cuộc cách mạng đòi tiền bị chết non ngày hôm qua.
"Ba, tới chơi cùng con đi!" Nhóc mập nhìn kỷ lục mình mới lập, đắc ý gọi Úc Chỉ.
Kiếm tiền thì nhóc không so với ba được, nhưng chơi game thì khác, hãy xem nhóc đập cho ba không còn manh giáp đây!
Úc Chỉ mím môi cười. "Được."
Hơn mười phút sau, nhóc mập đơ mặt ra nhìn điểm của ba gấp đôi của mình, chân thành nói: "Ba à, ba vất vả rồi, con không nên bắt ba phải lãng phí thời gian quý giá vào trò vô bổ. Trí thông minh của ba không nên bị xúc phạm bởi mấy trò chơi thiểu năng này."
Úc Chỉ buồn cười nói: "Không sao hết, ba thương con, sẵn sàng bị xúc phạm vì con."
Thế là trong khoảng thời gian tiếp theo, nhóc mập đơn phương bị cho ăn hành. Úc Chỉ dùng hành động thực tế nói cho nhóc, người thông minh làm gì cũng được, còn kẻ ngu thì làm gì cũng bị ngược, có như vậy nhóc mập mới có động lực học hành tiến bộ hơn.
Nhóc mập tỏ vẻ tiếp thu lời dạy của ba, hơn nữa còn quyết tâm trước khi đánh thắng được ba già, cả đời này sẽ không bao giờ đến trung tâm trò chơi điện tử nữa.
Chạng vạng, bầu trời xám xịt lại càng ảm đạm hơn, không bao lâu sau liền bắt đầu đổ mưa.
Úc Chỉ mang nhóc con về nhà, thức ăn đã được bày sẵn trên bàn.
"Tiên sinh và tiểu thiếu gia về rồi đấy à!" Dì giúp việc thu dọn xong bếp, đang chuẩn bị về nhà.
"Ừ. Doãn Hủ đâu?" Úc Chỉ giục nhóc mập đi tắm, chính mình cởi ra áo khoác ướt nước mưa.
"Tiểu Hủ vẫn chưa về, Úc tiên sinh ăn trước đi, đồ ăn của cậu ấy tôi để dành ở trong nồi rồi." Dì giúp việc nói.
Úc Chỉ gật đầu. "Dì về đi, trên đường cẩn thận nhé." Dì giúp việc không sống ở đây, hàng ngày chỉ đến nấu cơm dọn dẹp.
Hai ba con ăn xong bữa tối, Doãn Hủ vẫn chưa về nhà. Nhóc mập vẫn còn nhớ rõ cả một ngày bị ba già hành lên bờ xuống ruộng, cố ý nói: "Không phải là nɠɵạı ŧìиɧ rồi theo người ta bỏ trốn rồi đó chứ? Ba, ba già rồi, ba còn được không đó?"
Úc Chỉ: "...... Tiền tiêu vặt tuần sau lại giảm một nửa, điện thoại với máy tính trong nhà ba sẽ tịch thu."
Nhóc mập vắt chân lên cổ chạy về phòng. "Ba vẫn còn được lắm, vừa rồi con nói nhảm thôi!"
Úc Chỉ không yên tâm, gọi điện thoại cho Doãn Hủ, bên kia nhấc máy.
"Alo... Úc tiên sinh... Tôi vẫn đang ở ngoài... Tôi sẽ về sớm!"
Tiếng mưa rất lớn khiến cho giọng cậu đứt quãng, nhưng nghe thấy cậu vẫn ổn không có việc gì, Úc Chỉ vẫn thấy nhẹ nhõm. Doãn Hủ không phải trẻ con, không cần lúc nào cũng phải quan tâm cậu, điều này sẽ khiến cậu cảm thấy bị trói buộc.
Nửa giờ sau, Doãn Hủ rốt cuộc về nhà, nhưng cả người ướt sũng, rõ ràng là bị mắc mưa.
"Đi tắm nước nóng trước đi, bữa tối ở trong nồi, chỉ cần hâm nóng lên là được." Úc Chỉ bảo cậu.
Doãn Hủ liếc Úc Chỉ một cái, cảm xúc trong mắt dường như phức tạp hơn một chút.
"Cảm ơn anh."
Không biết từ lúc nào, dù nghe người nọ nói đến chuyện nhạy cảm như tắm rửa, cậu cũng không còn thấy sợ hãi hay khó chịu trong lòng nữa.
Thấy cậu đã an toàn trở về, Úc Chỉ vào thư phòng làm việc. Nhân viên còn có ngày nghỉ, ông chủ thì không, hắn đi chơi với nhóc mập cả một ngày, công việc bị chậm trễ không ít, mà hắn thì không thích việc hôm nay cứ để ngày mai.
Nhiệm vụ chính của hắn là trả lời email của cấp dưới, cùng với đọc và ký các tài liệu do trợ lý gửi đến.
Tốn hơn một tiếng mới xong được công việc ngày hôm nay, Úc Chỉ di chuyển thân dưới, tắt máy tính ra khỏi thư phòng, chuẩn bị đi ngủ.
Lúc đi ngang qua hành lang lại thấy có ánh sáng, bước lại gần thì thấy phòng của Doãn Hủ vẫn bật đèn, cửa cũng không đóng.
Muộn thế này còn sao chưa đi ngủ?
Úc Chỉ nghĩ vậy, bước đến muốn giúp cậu tắt đèn đóng cửa.
Xoảng!
Trong phòng truyền đến tiếng kính vỡ.
Úc Chỉ vào phòng. "Có chuyện gì vậy?"
Doãn Hủ nằm trên giường nhìn về phía cửa.
Lúc này, ánh mắt cậu mờ mịt, gò má ửng đỏ, đồ ngủ xộc xệch lộ ra bờ vai trắng nõn, xương quai xanh cùng l*иg ngực non mịn ửng hồng. Dường như miệng khô lưỡi khát, cậu vô thức liếʍ môi, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cảnh trên giường kiều diễm biết bao.
Đôi mắt xinh đẹp mờ mịt hơi nước, ánh mắt nhìn về Úc Chỉ vừa đáng thương vừa bất lực.
Úc Chỉ theo bản năng bước tới, muốn đưa tay che lại đôi mắt của cậu.
Thằng nhóc này, lại muốn thử hắn.
Bàn tay to đặt lên đôi mắt gợn sóng, thanh âm trầm thấp vang lên, truyền vào tai Doãn Hủ thật rõ ràng.
"Đừng dụ dỗ tôi."
—
Tác giả có lời muốn nói:
Doãn Hủ: Tôi không có, mấy người tin không?