Công Lược Cậu Nam Phụ Pháo Hôi Ấy

Chương 5

Úc Chỉ cầm cốc nước đi vào, liếc qua lại thấy vẻ mặt Doãn Hủ hơi lạ, liền hỏi: "Sao thế?"

Doãn Hủ hơi cúi mặt. "Xin lỗi Úc tiên sinh, vừa rồi tôi nhận một cuộc gọi của anh."

Úc Chỉ lấy điện thoại ra xem, mày hơi nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra, ngón tay di dộng trên màn hình, bỏ số vừa gọi đến vào danh sách chặn.

Hắn dùng khóe mắt liếc Doãn Hủ một cái, nghĩ có khi đứa nhóc này lại nghe phải cái gì rồi.

"Học tiếp thôi." Hắn làm như không có chuyện gì, tiếp tục giảng bài cho cậu.

Doãn Hủ lại lơ đãng, thường xuyên bị phân tâm.

Úc Chỉ đặt sách xuống, giọng trầm tĩnh nói: "Làm chuyện gì cũng cần phải nghiêm túc tập trung, nếu bây giờ cậu muốn nghĩ đến chuyện khác, tôi có thể cho cậu thời gian, nghĩ xong chúng ta học tiếp."

Rõ ràng giọng điệu rất bình thản, nhưng không hiểu vì sao, Doãn Hủ lại có cảm giác tội lỗi và xấu hổ khi bị giáo viên chủ nhiệm trách mắng, gò má cậu đỏ bừng lên, không dám ngẩng đầu.

"Xin lỗi Úc tiên sinh, tôi sai rồi, chúng ta tiếp tục đi ạ."

Úc Chỉ mỗi tối đều dạy phụ đạo cho Doãn Hủ, ban ngày thì đến công ty làm việc. Nguyên chủ vốn là chết trong tai nạn giao thông, chỉ cần hắn chú ý an toàn, sẽ không khó tránh khỏi chuyện xấu.

Ký hợp đồng với Lâm thị xong, hắn bắt đầu tấn công nhằm vào bọn họ.

Lấy vấn đề chất lượng sản phẩm để kéo dài thời hạn thanh toán, dẫn đến chuỗi vốn của Lâm thị bị đứt gãy, giá cổ phiếu lên xuống thất thường, rồi nhân cơ hội mua cổ phiếu với giá thấp, mọi thứ đều được tiến hành từ từ.

Đến khi Lâm Hữu Đứa nhận ra vấn đề thì đã quá muộn, lão cho rằng mình đã kiếm được chỗ dựa tốt, tuy chưa hẳn đáng tin cậy, nhưng tạm thời ăn chút lợi ích thì không thành vấn đề.

Lão không ngờ rằng, mình lại trêu chọc phải một con hổ dữ không thể chịu được trong mắt có hạt cát(*), lúc nó ngủ say thì không có gì nguy hiểm, một khi tỉnh dậy lại có thể một đớp chết tươi!

(*) Không thể chịu được trong mắt có hạt cát (眼底容不得沙子): 1. Ý chỉ không thể coi chuyện đã xảy ra như chưa từng xảy ra, giống như có cát trong mắt khiến ta thấy khó chịu. 2. Ẩn dụ đôi mắt sáng và trong, có thể nhìn thấy manh mối trong sự việc. Ở đây dùng với nghĩa 1.

Úc Chỉ cho nhóc mập học nội trú, một tuần mới được về nhà một lần.

Ở trường nghiêm khắc quản lý, nhóc mập chịu đủ tra tấn suốt một tuần rốt cuộc về được đến nhà, đột nhiên cảm thấy ba già đến kỳ mãn kinh sao mà hòa ái dễ gần đến lạ, hai tay giang rộng lao đến muốn ôm.

"Ba già..."

Cạch!

Sầm——

Cánh cửa nhóc vừa mới đóng lại, lại được mở ra rồi đóng lại lần nữa.

Nhóc mập quay đầu lại nhìn, thế mà lại thấy người tình nhỏ của ba đã cướp đồ ăn vặt của nhóc, mặt nhóc lập tức sầm xuống.

"Ba còn chưa bỏ anh ta sao? Ba thật sự đổi qua làm đồng tính luyến ái hả? Có phải con sắp có ba nhỏ không?"

Doãn Hủ vừa vào nhà còn đang thay dép: "......"

Úc Chỉ vỗ vỗ đầu nhóc mập. "Còn nói linh tinh nữa ba lại cắt nửa tiền tiêu vặt của con bây giờ."

Nhóc mập nhăn nhó. "Ấy đừng... Một trăm cắt nửa còn có năm chục thôi đó ba!"

Mỗi ngày 50 đồng, đó giờ nhóc còn chưa từng có ít tiền đến vậy đâu!

(*) 50 đồng NDT ~ 175,000 VND

Úc Chỉ bình tĩnh nhìn nhóc.

Nhóc mập ủ rũ cụp đuôi không dám nói gì nữa, kinh nghiệm một tuần vừa rồi nói cho nhóc biết, ba nhóc thay đổi rồi, nói chuyện chắc chắn sẽ giữ lời, muốn làm nũng chơi xấu với ba thì nằm mơ đi rồi làm.

Tiền mừng tuổi của nhóc đã bị tịch thu, lại không có đàn em cống nạp, nhóc đã bần lắm rồi, giờ mà đắc tội ba già nữa chỉ sợ mỗi ngày mua một que kem nhóc còn không mua được.

Sau bữa tối, Úc Chỉ như thường lệ giảng bài cho Doãn Hủ, được cái hôm nay có thêm một nhóc con mập mạp.

Nhóc mập còn đang học tiểu học, bài tập về nhà gần như là không cần giảng giải, Úc Chỉ chủ yếu là trông cho nhóc tập trung làm bài thôi.

Dì giúp việc mang sữa bò tới cho ba người, cười nói: "Sữa xoài hôm qua Tiểu Hủ uống đã hết rồi, dì đổi sang dưa hấu, không biết con có thích không."

Doãn Hủ cảm kích cười nói: "Cảm ơn dì, con thích lắm ạ."

Hai mắt nhóc mập trừng lớn, quăng bút đứng phắt dậy, đi đến trước mặt Úc Chỉ: "Ba, tại sao anh ta mỗi ngày đều được về nhà, còn con mỗi tuần mới được về một lần?! Ba trọng sắc khinh con!"

"Phụt!" Doãn Hủ suýt sặc, ho khan một hồi. "Khụ, khụ khụ khụ..."

Úc Chỉ đưa nước qua, vươn tay vỗ lưng cậu, nhưng nghĩ đến điều gì đó lại rút tay về.

Ánh mắt Doãn Hủ hơi lóe lên.

Úc Chỉ cúi đầu nhìn đứa con trai tiện nghi phải ngửa đầu hết cỡ mới nhìn được mình. "Vì cậu ta ngoan, nghe lời hơn con."

Nhóc mập không tin. "Con cũng nghe lời mà!"

Úc Chỉ nói thẳng: "Bao giờ con xếp hạng trong số mười người đầu khối rồi về bàn chuyện học ngoại trú với ba."

Hắn cúi đầu nhấp ngụm trà, nhẹ giọng nói: "Đứa nhỏ ngoan ngoãn sẽ không kiểm tra mà chỉ được điểm có một chữ số."

(*) Trung Quốc tính điểm theo hệ 100, điểm có một chữ số là dưới 10 =)))

Nhóc mập xếp chót toàn trường: "......"

Lúc nghỉ ngơi buổi tối, Doãn Hủ đang định lấy quần áo đi tắm, lại nghe thấy tiếng mở cửa, trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng thật ra lại không thấy sợ hãi.

Chỉ là khi nhìn thấy người, trong mắt lại có chút thất vọng chính cậu cũng không phát hiện ra, tâm tình cũng thả lỏng.

Nhóc mập cẩn thận chạy đến trước mặt cậu, nhìn bốn phương tám hướng như xem có ai mai phục không, xác định không có nguy hiểm gì rồi mới nói với Doãn Hủ: "Tui có thể nhận anh làm ba nhỏ, nhưng với một điều kiện."

Nhóc mập nghĩ kỹ rồi, phát hiện ba nhỏ vẫn tốt hơn mẹ kế, mẹ kế còn có thể sinh mấy đứa em, ba nhỏ thì không sinh được nha!

Doãn Hủ: "......"

Nhóc mập không phát hiện, vẫn đang tiếp tục bô lô ba la: "Tui muốn anh phải khen tui trước mặt ba, để ba không kiểm soát tiền tiêu vặt của tui nữa."

Doãn Hủ im lặng một lúc. "Ba em không nghe anh nói đâu."

Nhóc mập dùng ánh mắt "đừng có hòng mà đùa tui" để nhìn cậu. "Ba cưng chiều anh như vậy, còn cho anh học ngoại trú, sao lại không nghe lời anh được, lời gió thổi bên gối(*) anh còn không làm được sao?!"

(*) Lời gió thổi bên gối/chẩm đầu phong (枕头风): ý chỉ mấy lời nỉ non nhẹ nhàng của vợ bên tai chồng, nhỏ nhưng có sức công phá mạnh, có tác động mạnh mẽ đến nhiều sự việc.

Doãn Hủ: "......" Cậu đúng là không làm được thật.

Cậu không để lời của nhóc mập ở trong lòng.

Người đàn ông kia nói hắn có mong muốn ở cậu, quan hệ giữa hai người nói đến cùng chỉ là một cuộc giao dịch lợi ích, không liên quan đến cái từ "cưng chiều" này.

Cậu sẽ không si tâm vọng tưởng, mà hắn cũng sẽ không để trong lòng.

Cuối tuần Úc Chỉ không ra khỏi nhà, đang yên lặng đọc sách trong thư phòng thì chuông điện thoại reo, là trợ lý gọi báo tin: "Úc tiên sinh, nguồn vốn của Lâm thị đã đứt gãy, bên phía ngân hàng chúng ta cũng đã đánh tiếng, không cho bọn họ vay tiền."

"Ừ, làm tốt lắm, cứ tiếp tục kế hoạch." Úc Chỉ đáp.

"Nhưng chắc sẽ không giấu được lâu, có lẽ chủ tịch Lâm sẽ đến tìm ngài. Tôi đã bố trí vệ sĩ đi theo ngài, ngày mai họ sẽ đến."

"Tôi biết rồi, tiền thưởng tháng này tăng gấp đôi."

"Cảm ơn tiên sinh!"

Doãn Hủ đẩy cánh cửa khép hờ ra, nhìn người đàn ông đứng thẳng người trước cửa sổ, một lúc lâu sau, cậu bưng đồ uống ra khỏi phòng.

Dì giúp việc thấy cậu quay lại, bất ngờ hỏi: "Tiên sinh không uống sao? Hay là không thích uống?"

Doãn Hủ cười lắc đầu: "Úc tiên sinh đang bận, con không tiện quấy rầy. Lát nữa phiền dì mang qua vậy."

Úc Chỉ nghĩ Lâm Hữu Đức sẽ nhận ra được là hắn đang nhắm vào Lâm thị, thực ra hắn cũng không giấu diếm gì, bởi vì không cần thiết.

Một anh khỏe chấp mười anh khôn, Lâm Hữu Đức biết rồi cũng đâu làm được gì.

Về phần Doãn Hủ...

Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng gọi điện cho bên trường học.

"Sắp tới có thể sẽ có người giả mạo làm người thân con tôi để trà trộn vào trường gây rối, mong nhà trường điều tra nghiêm minh. Ngoại trừ tôi và trợ lý, bất cứ ai muốn gặp con tôi đều có ý đồ xấu."

Giọng nói đầu dây bên kia rất cung kính. "Vâng, tôi hiểu rồi Úc tiên sinh, tôi lập tức phân phó xuống dưới, anh cứ yên tâm."

Hiệu trưởng cúp máy xong trực tiếp gọi điện cho cấp dưới. Đối phương nghe phân phó xong, giọng điệu hơi do dự hỏi: "Úc tiên sinh cho hai cậu bé học ở trường ta, ý anh ta là bảo đứa nào vậy?"

Hiệu trưởng bị hỏi cũng đơ luôn.

Sang tuần mới, Doãn Hủ vừa mới đến trường học, liền cau mày hỏi: "Anh nói là có người tìm tôi? Còn tự nhận là ba tôi?"

Bảo vệ truyền tin gật đầu: "Ông ta nói như vậy, bảo là có việc tìm cậu."

Ánh mắt Doãn Hủ tối sầm lại, mím môi cứng rắn nói: "Đó là kẻ lừa đảo, tôi là trẻ mồ côi, không có ba gì hết."

Buổi chiều tan học, Doãn Hủ đi ra khỏi trường, còn chưa kịp lên xe đã bị một bóng người lao nhanh sang từ bên cạnh bịt miệng kéo cậu vào trong góc.

Doãn Hủ bị bịt miệng đến không thở nổi, nhịp tim rối loạn, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Hữu Đức cả người chật vật, hai mắt đỏ ngầu.

Lâm Hữu Đức hằn học nói với Doãn Hủ: "Tao thật sự đã đánh giá mày quá thấp, không ngờ mày còn dụ dỗ thằng họ Úc kia đến đối phó tao. Mày có phải đã quên rốt cuộc là ai đã giúp mày có được ngày hôm nay?! Cái chức người tình này còn chưa vững đã muốn qua cầu rút ván rồi?!"

Doãn Hủ nhíu mày. "Ông đang nói cái gì?"

Lâm Hữu Đức cả giận nói: "Mày còn giả ngu! Mày lại dám bảo chuyện Úc thị xuống tay với Lâm thị không phải do mày xúi giục xem! Không lẽ họ Úc ăn no rửng mỡ thừa tiền đi đối phó tao?!"

Doãn Hủ: "Có người đến."

Lâm Hữu Đức quay đầu nhìn lại liền thấy tài xế đưa đón Doãn Hủ đã tìm được bọn họ, vội vàng dịu giọng nói với Doãn Hủ: "Tiểu Hủ, dù sao ba cũng là ba ruột con, chẳng lẽ con nỡ lòng nào nhìn cảnh ba mẹ với hai anh con phải cạp đất mà ăn sao? Ngoan, về bảo họ Úc dừng tay lại đi, coi như ba cầu xin con!"

Doãn Hủ nhìn người đang cầu xin lấy lòng trước mặt mình, nghĩ lại vẻ mặt kiêu ngạo và chán ghét của người kia, trong lòng nảy lên một cảm giác buồn cười hoang đường.

Lâm Hữu Đức đã bỏ chạy, tài xế muốn đuổi theo, nhưng Doãn Hủ gọi lại: "Không cần đuổi theo."

"Về n...... thôi." (*)

(*) Gốc là 回j......去, có thể là bé Hủ muốn nói về nhà (回家 /huí jiā/) mà chưa dám.

Cậu muốn biết lời Lâm Hữu Đức có phải thật hay không.

Trên đường tài xế đã báo tin cho Úc Chỉ, báo cáo lại chuyện hôm nay cho hắn.

Úc Chỉ nhíu mày đọc tin, gọi điện cho trợ lý: "Giúp tôi bố trí thêm hai vệ sĩ, đưa đón hai đứa nhỏ đi học."

Trợ lý nghe cách gọi của hắn, lại có suy đoán khác về thân phận của Doãn Hủ.

Chẳng lẽ không phải là người tình của ông chủ mà là con rơi sao?

"Vâng, tôi sẽ lập tức thu xếp."

Úc Chỉ: "Ngoài ra, có thể đẩy nhanh động tác nhằm vào Lâm thị, tôi hi vọng trong nữa tháng nữa Lâm thị sẽ đổi chủ."

Trợ lý: "Không biết tiên sinh định làm gì với nhà họ Lâm?"

Muốn cho một con đường sống hay đuổi tận gϊếŧ tuyệt?

Úc Chỉ nghĩ nghĩ: "Đá ra khỏi hội đồng quản trị, thu mua cổ phần."

Nếu nhà họ Lâm có thể thức thời ngoan ngoãn nhận thua, còn có thể làm một gia đình khá giá với tài sản ngàn vạn, nhưng nếu không biết điều......

Hắn cũng sẽ làm cho bọn họ phải biết điều.

Dàn xếp xong, Úc Chỉ cúp điện thoại xoay người, động tác ngừng lại.

Hắn cất điện thoại, hờ hững hỏi: "Về lúc nào?"

Trong phòng không biết khi nào đã có thêm một người im lặng đứng, vẻ mặt phức tạp khó phân biệt, hiển nhiên là đã nghe được một lúc.

Úc Chỉ không muốn đi sâu vào vấn đề này. "Cậu cầm sách vở bài tập sang đây trước đi, tôi xuống xem cơm tối làm xong chưa..."

Lời chưa nói xong, giọng hắn đột ngọt dừng lại, đôi chân muốn đi về phía cửa cũng ngừng lại tại chỗ.

Hắn khẽ cúi đầu nhìn xuống.

Chỉ thấy một bàn tay thon gầy trắng nõn, nhỏ hơn tay hắn vài cỡ đang nắm lấy cổ tay hắn.

Da thịt tiếp xúc, nhiệt độ từ trên người đối phương truyền vào cơ thể.

Bàn tay không lớn lại nắm rất chặt, không chịu buông ra.