Lấy Chồng Ma

Chương 42: Lời chia tay của Trương Tình

Lấy Chồng Ma

Chương 42

___________

-Cuối cùng cũng đợi được…

Theo lời cô ta, một tiếng cười khàn đυ.c bỗng nhiên vang vọng khắp hầm mộ phát ra, làm mọi thứ một lần nữa rơi vào trầm mặc. Ngay cả tâm ma của Thanh lúc này cũng không còn đủ tự tin nữa, sức mạnh này vượt xa sự tưởng tượng của cô, nó rơi vào phạm trù của Thần…

Trâm Anh mặt vẫn bình thản, cô ta lấy trong người một mảnh giấy rồi gấp lại làm hai đặt giữa hai người rồi đáp.

-Đây là trang cuối cùng trong cuốn cấm thuật. Nó có thể giúp ngươi cải lão hoàn đồng, vĩnh sinh bất diệt… Nhưng lời hứa năm xưa với em gái ta ngươi phải thực hiện…

Tờ giấy đó bỗng bay lên, trong chớp mắt bỗng bắt lửa cháy rụi chỉ còn tro tàn. Sau một lúc trầm mặc tiếng cười ấy lại lớn hơn…

-Haha… Cuối cùng… Cuối cùng ta cũng đã có nó…

Sau đấy, giường đá đột nhiên xoay tròn, tốc độ càng ngày càng nhanh, một làn sương đen từ nó tỏa ra khắp phía như đang dần xâm chiếm lấy tất cả… Ba người chứng kiến sự việc lòng thầm kêu không ổn, bọn họ không hề nói gì, nhìn nhau gật đầu một cái rồi nhảy lên dùng hết sức lực đánh mạnh về phía giường đá.

Nhưng mà vừa mới tiến vào được nửa bước thì đã bị cuồng phong trong đó đánh bật ra, thân người chao đảo mà bị chấn bay ra phía xa hàng chục mét, cả người cồn cào mà phun ra từng ngụm máu.

-Quá mạnh…

Thanh cau mày ôm lấy ngực kêu lên… Cậu Hai cũng bất lực mà nói.

-Bây giờ phải làm sao…

Trương Tình loạng choạng đứng dậy, hắn nhìn chăm chăm vào màn sáng rồi cất lời.

-Hắn định tái sinh vào cơ thể thằng Ba…

Biết là thế nhưng bọn họ chẳng thể nào làm được gì, chỉ biết trơ mắt nhìn lấy hắc khí đang dần xâm lấn, càng ngày càng đậm đặc, đến khi phía trước chỉ còn lại một mảng màu đen bất tận, ngoài tiếng gió rít gào thì không còn trông thấy bất cứ thứ gì…

______

Một thời gian sau, làn sương đen thu liễm lại vào bên trong, chiếc giường cũng ngừng xoay, từ trên đó cậu Ba dần dần mở mắt, cơ thể cũng đã trở lại bình thường không còn mang lấy hình dạng của sói nữa.

Cậu Hai kêu lên.

-Chú Ba… Là chú hay là…

Trương Ba quay đầu nhìn về phía ba người, vẫn là khuôn mặt ấy nhưng lại cho người ta cảm thấy rét lạnh tận tâm can. Hắn ta đứng dậy khỏi giường, đưa hai tay lên mặt sờ soạng lấy khuôn mặt điển trai rồi bất giác cười ha hả.

-Cảm giác có cơ thể mới thật là tốt biết bao nhiêu. Bây giờ có thể tự do rồi. Haha.

Trâm Anh đứng bên cạnh hắn rồi liếc sang em gái mình mà bảo.

-Giờ thì thực hiện lời hứa đi.

-Tất nhiên ta sẽ làm.

Hắn vừa nói vừa nhìn Thanh nói.

-Lại đây.

Cô cau mày đáp lại.

-Nói ta.?

Hắn nhoẻn miệng cười mà đáp.

-Còn ai vào đây. Nửa kia của ta đúng là biết lo, hắn lại chuẩn bị sẵn như vậy không dùng thì đúng là phí của trời.

Cậu Hai bất giác cau mày, đứng ngay chắn trước mặt cô.

-Ba… Tỉnh lại đi, đừng để hắn kiểm soát cơ thể… Phải tiêu diệt hắn…

Trương Tình cũng bước lên nói thầm.

-Ta có linh cảm không hay. Nhưng bây giờ chắc chắn hắn chưa thể kiểm soát hoàn toàn được cơ thể của thằng Ba. Chúng ta bây giờ có thể liều mạng đánh một trận. Nhưng ta vẫn thắc mắc tại sao Trâm Ý lại ở đây…

Dường như những lời nói này của cậu Tình là cố tình để hắn nghe thấy, hắn ta chậm rãi bước xuống từng bậc thang rồi mở miệng.

-Tổ tiên các người đều là nô ɭệ của ta, mười đời những kẻ kế nghiệp đều do một phần linh hồn ta điều khiển. Ngay cả thân xác này cũng không ngoại lệ, còn Trâm Ý, cô ấy là tri kỉ của ta, năm xưa chỉ vì nửa kia cự tuyệt mà chúng ta không được ở bên nhau. Nay đã qua hàng trăm kiếp luân hồi cuối cùng thì ngày hôm nay ta sẽ thực hiện được lời hứa của mình. Mãi mãi cùng nàng ấy trường tồn bất diệt… Trước khi mạng các người là vật tế đầu tiên ăn mừng ta sống lại thì ta cũng cho các người một chút minh bạch… Ta tên là Hoa Hùng…

Nghe vậy cả ba đều chấn kinh, nếu như lời hắn nói thì Trâm Ý cũng là linh hồn bất diệt, còn Trâm Anh chắc chắn cũng như vậy, có nghĩa là bọn họ đã âm mưu cả hàng trăm năm, cũng đã dự đoán được sẽ có ngày hôm nay sẽ tới.

Đột nhiên Hoa Hùng lắc nhẹ đầu rồi nói.

-Vốn dĩ nàng ấy cũng bất tử, nhưng tại sao lại rơi vào tình cảnh này… Đánh lẽ linh hồn của nàng ấy phải như ta. Nhưng không sao, ta sẽ dùng cô để làm linh hồn nàng ấy trở lại.

Hắn vừa nói vừa liếc sang nhìn Thanh làm cho cả ba bất giác mà ớn lạnh sống lưng, đột nhiên, ngay lúc này, từ phía bên cạnh Trâm Anh, một bóng dáng thiếu nữ bỗng theo màn sương đen mờ ảo xuất hiện, trên tay cô ta còn ôm năm cái hộp sọ. Đó là linh hồn của Trâm Ý, đột nhiên cô ấy run người nhìn cái xác trên giường đá, sau đấy một lực hút mạnh hút lấy cô ấy vào bản thể của mình rồi vẫn nằm im bất động như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc này, cả người Hoa Hùng lập tức lơ lửng giữa không trung, khí lưu màu đen bay ra, bao phủ quanh người… Cậu Hai cùng Trương Tình cảm thấy không ổn kêu lên…

-Muốn đánh rồi…

-Lên…

Hai người gật đầu, lúc này đây, cô nhìn bọn họ trông thật sự khác biệt, một người áo đen một người áo trắng đứng sánh ngang nhau, sừng sững như hai ngọn núi đứng chắn trước người mình. Sau đấy không nói không rằng mà cùng lúc lao lên hướng quyền về chỗ Hoa Hùng mà đánh tới. Hai cú đấm này thật sự bá đạo, cuồng phong xung quanh rít gào theo sự căm phẫn của hai người cuốn tới.

“Rầm”

“Rầm”

Hai âm thanh va chạm nặng nề vang lên, nhưng mà cả hai đều đã bị chặn lại, bàn tay của Hoa Hùng đã bóp chặt lấy hai nắm đấm. Hắn cười lạnh nhạt một tiếng.

-Hỗn xược.

Lập tức, nơi đầu ngón tay của hắn, móng nhọn bỗng nhô ra. Trương Tình thấy có biến thì hốt hoảng, cậu ta biết tiếp theo hắn sẽ làm gì mà vội nghiêng người, đưa chân đá vào bụng cậu Hai.

-Anh Tình… Anh…

Theo phản lực, cậu Hai chỉ kịp hô lên một tiếng đã bị đá bay ngược trở lại, cũng thoát khỏi móng vuốt của Hoa Hùng…

Nhưng Trương Tình thì khác, cậu ta không kịp tránh né đã bị móng tay của hắn đâm xuyên qua da thịt.

Cậu Tình đột ngột hét lên thảm thiết, cả bàn tay chỉ trong nháy mắt đã chuyển sang một màu đỏ sẫm. Mà không những thế, màu đỏ máu còn lan lên phía trên với tốc độ khủng khϊếp.

Thanh thấy vậy nhảy lên phía sau đỡ lấy cậu Hai, sau đấy lại tiếp tục chạy nhanh về phía cậu Tình hét lớn.

-Trúng độc hóa thi rồi, mau chặt tay…

Lúc này đã không còn kịp nữa, Trương Tình đau đớn đến nỗi cả người đều vặn vẹo, chỉ sau vài giây mà toàn thân cậu ta cơ hồ đều chuyển thành màu máu, giống như lớp da bên ngoài đột nhiên tan chảy.

Cậu Tình nhìn xuống tay mình, vô cùng hoảng sợ, muốn gào to lên lại gào không ra tiếng. Cậu Hai thấy vậy định qua giúp liền bị kéo cô kéo lại.

-Không được chạm vào anh ta, chạm vào là chết!

Cậu Hai nắm chặt hai tay, nghiến răng ken két mà kêu lên…

-Anh… Anh trai…

Cậu Tình lúc này đã biết bản thân đã khó qua nổi, hắn ngước mắt lên kìm nén cơn đau rồi nhìn lấy Hoa Hùng mà cất giọng bi ai…

-Tao đã chết một lần, nay chết lần nữa cũng không quan trọng. Nhưng hôm nay cho dù có chết thì linh hồn của mày cũng đừng mong toàn vẹn.

-Anh Tình… Không được…

Cậu Hai thê lương kêu lên giống như là sẽ biết trước được anh mình đang định làm gì. Đột nhiên, cả người Trương Tình lúc này giống như hòn than nóng bỏng, không ngừng bốc khói. Cậu ta nhăn mặt cố nở nụ cười.

-Hãy thiêu đốt linh hồn ta đi… Aaaaa…

Sau tiếng thét gầm, cuồng phong bất ngờ nổi lên, gió thổi mãnh liệt, cả căn hầm mộ rơi vào một khoảng u ám đáng sợ.

Thân người Trương Tình mềm oặt, Hoa Hùng thấy vậy liền mạnh tay vứt xác cậu sang một bên…

Lúc này đây, một khuôn mặt quỷ đáng sợ lại hiện ra chỗ cũ, ngay trong lòng bàn tay Hoa Hùng, giống như vừa rồi hắn chỉ ném xác còn linh hồn vẫn bị hắn khống chế vậy.

Cậu Tình khẽ gầm gừ như thú dữ, cậu ta há miệng lớn hét lên như tiếng quỷ tru từ địa ngục, bàn tay màu đen gầy gò đưa lên bóp ngược lại tay Hoa Hùng mà nắm chặt…

Hoa Hùng cảm thấy bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn cũng ngạc nhiên, trong phút chốc giật mình mà nới lỏng để Trương Tình thoát ra…

Cậu Hai cùng Thanh nhanh chóng di chuyển lại bên cạnh cậu Tình, cô cau mày nói.

-Đây là…

Cậu Hai chen vào.

-Anh… Anh làm thế này… Chẳng phải anh đã nói là không dùng tới sao…

Trương Tình lúc này mặt mày dữ tợn, cậu ta quay đầu nhìn hai người phía sau rồi cất lời lạnh nhạt.

-Không có lựa chọn. Lúc trước, khi hắn kiểm soát linh hồn ta cũng đã cho ta sức mạnh này, nay ta cũng có thể dùng được tới. Nhưng không được lâu, chỉ cần nó hết tác dụng trong vòng một nén nhang ta sẽ triệt để biến mất rời khỏi thế giới này, vĩnh viễn không thể trở lại, thế nên không cần nhiều lời nên tranh thủ thời gian tiêu diệt hắn. Hai người cũng đừng lo, ta vốn dĩ đã là người chết, thế giới này không còn lí do để Trương Tình ta tồn tại. Tương lai của ta giao lại cho hai người…

Nói xong, bỗng cậu Tình bước lại chỗ Thanh, cậu ta lấy ra một miếng vải cũ đã rách nát, nhẹ nhàng đặt lên tay cô rồi nói.

-Đây là ta nhặt được ở trong phòng. Xin lỗi thời gian qua đã gây không ít phiền phức cho cô, cũng vì cô mà ta lần đầu có cảm giác cuộc sống có ý nghĩa. Đừng nghĩ ngợi nhiều, chăm lo cho thằng Hai cho tốt… Ta sẽ dõi theo hai người… Nếu ta thất bại thì ta tin cô và nó sẽ làm được, kết thúc tất cả mọi chuyện…