Lấy Chồng Ma
Chương 43
___________
-Cậu…
Cô hai mắt ngấn lệ nhìn lấy con người kia, trong lòng trào lên một nỗi bi ai, cô biết Trương Tình bề ngoài lạnh nhạt khó gần nhưng nội tâm cậu ta thì luôn nghĩ cho người khác. Chính cậu đã phải chịu nhiều thiệt thòi nhất, khi tự mình dấn thân vào hầm mộ thay thế cậu Ba. Bây giờ lại vì mọi người mà buông bỏ tính mạng… Nhưng mà chẳng để cô nói thêm gì Trương Tình đã vội nói với cậu Hai.
-Hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt…
Sau đấy cậu hừ lạnh, chẳng nói thêm gì mà đã biến mất tại chỗ, trong nháy mắt đã xuất hiện phía sau Hoa Hùng, quỷ trảo vươn ra vung mạnh một cái.
Hoa Hùng dĩ nhiên đã phát hiện ra đằng sau nổi lên kình phong, hắn lăn một vòng tránh được cú tấn công này. Trương Tình thấy mình vồ hụt, lại tiếp tục nhào tới. Thanh biết cậu ta lúc này thừa sức đối phó với hắn nên cũng không chậm trễ mà cùng cậu Hai chia nhau ra làm hai hướng, một bên ngắm tới xác của Trâm Ý cướp lấy để uy hϊếp, còn Thanh thì hướng về phía Trâm Anh giao thủ.
Trâm Anh liền nghênh đón Thanh đánh tới, còn Hoa Hùng lại có chút phân tâm bởi vì cậu Hai.
Bên chỗ hai người phụ nữ đánh nhau, bọn họ không ra chiêu dũng mãnh tay đấm chân đá loạn xạ mà chỉ dùng thủ ấn kết pháp từ xa, hay kim châm phóng tới đối phương. Tuy nhìn nhẹ nhàng hoa mĩ như vậy nhưng bên trong lại ẩn chứa thập phần hung hiểm.
Bên này, chỉ thấy cậu Hai chạy về phía trước giường đá vài bước, Hoa Hùng cũng lập tức đuổi theo, đúng lúc này đột nhiên cậu đạp mạnh chân nhảy lên, xoay người trên không một vòng rồi hạ xuống, hai đầu gối nện mạnh lên vai Hoa Hùng, Trương Tình cũng không hề chậm trễ, cả người nhảy vọt lên từ phía sau, gấp hai gối lại cũng nện xuống phía vai còn lại.
“Rắc”
“Rắc”
Tiếng xương gãy giòn tan vang lên.
Cả người Hoa Hùng bị hai sức nặng từ đầu gối hai người đánh xuống, đôi chân bất giác không chịu được mà gập xuống nền đất lún sâu vào khoảng một tấc.
Nhưng Hoa Hùng không phải là kẻ đơn giản, đòn vừa rồi của hai người không hề ảnh hưởng gì đến hắn, Trương Tình cùng cậu Hai lại không hề có ý ngừng tay.
Cậu Hai nhảy ra tiếp tục di chuyển, để cho cậu Tình dùng hai đầu gối kẹp ngang cổ hắn. Còn cậu Hai không chậm trễ lao lên cướp xác.
Sau đó Trương Tình đưa tay giữ chặt đầu Hoa Hùng, bỗng cậu xoay người dùng hai đùi đã kẹp chặt vặn mạnh một phát. Chợt nghe tiếng xương gãy đanh giòn vang lên, đầu Hoa Hùng đã bị bẻ ngược lại, phần cổ cũng bị vặn ngược về phía sau. Chuỗi động tác liền mạch này gần như chỉ diễn ra trong vòng một giây, thể hiện rõ hai người phối hợp rất ăn ý, lại ra tay rất quyết đoán…
Cậu Hai trong khoảng thời gian ngắn ngủi này cũng đã cướp được xác Trâm Ý, sau đấy quay sang nhìn lấy Trâm Anh…
-Tất cả dừng tay lại… Nếu không xác cô ta sẽ không còn nguyên vẹn.
Trâm Anh thấy vậy lập tức cau mày mà giật mình…
-Cậu… Cậu Hai. Buông nó xuống…
Nhưng cậu Hai không nghe mà tay đặt lên cổ cô ta, dường như có thể bóp gãy bất cứ lúc nào.
Lúc này, cái cổ của Hoa Hùng đã bị cậu Tình bẻ ngược bỗng động đậy, bàn tay hắn ta đưa lên, nhẹ nhàng đỡ lấy đầu mình, sau đó vặn ngược một cái trở về tư thế ban đầu.
Hắn lắc đầu rồi tức giận gầm lên một tiếng.
-Đám súc sinh…
Sau đấy, một luồng hắc khí từ trong cơ thể hắn thẩm thấu ra, bao trùm lấy cả người, bàn tay bất ngờ vươn ra phía sau, cậu Tình không kịp phản ứng mà đã bị hắn nắm được lấy chân không thể di chuyển. Hoa Hùng đứng dậy, một tay giật ngược thân người cậu Tình nện xuống đất một cái rồi kéo lại phía mình. Bàn tay to lớn bất giác đặt lên cổ cậu, không cho cậu cơ hội dãy dụa, hắn mở trừng mắt lên.
-Là sức mạnh của tao ban cho mày mà cũng dám múa máy trước mặt tao… Trông thật ngứa mắt.
Cậu Tình bất lực, lúc này sức mạnh của Hoa Hùng đã triệt để bùng phát khiến cho cậu cảm giác được mình chẳng khác gì một con kiến hôi. Nhưng không vì thế mà cậu lại sợ hãi, từ phía dưới, nhân lúc hắn không để ý, bàn tay cậu bất ngờ vung lên, dùng hết bản lĩnh của mình mà đấm thẳng vào bụng hắn…
“Bụp”
Sự việc quá bất ngờ, dưới bụng Hoa Hùng, bàn tay của cậu Tình đã đâm thẳng vào bên trong nội tạng, nhưng làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên là hắn lại không kêu lên đau đớn mà lại cười lớn.
-Ngu ngốc… Tao là bất tử. Cho dù mày có làm gì thì cũng không thể gϊếŧ tao. Đồ ngu.
Nói xong, hắn đưa tay còn lại nắm lấy cổ tay cậu Tình, từng đường gân xanh trên cánh tay nổi lên, chỉ nghe răng rắc một cái bàn tay của cậu đã bị hắn rực tiếp bóp nát.
-Anh Tình…
-Cậu Tình…
Cả Thanh cùng cậu Hai cùng lúc kinh hô, nhưng Trương Tình cũng không kêu la nửa lời, khuôn mặt đáng sợ nay đã mất đi vẻ hung dữ, cậu gắng gượng mỉm cười một cái.
-Vậy sao…!
Đột nhiên, cả người hắn sựng lại, lập tức đưa mắt nhìn xuống dưới bụng, chỉ thấy máu tươi không ngừng phun trào, vết thương không hề có dấu hiệu lành lại.
Hắn cau mày kinh ngạc
-Mày… Mày làm gì…
Cậu chỉ cười không đáp, rồi liếc mắt nhìn cậu Hai…
-Anh đã nhặt lại được âm dương tiền từ liễu tinh, nay đã bỏ vào bụng hắn. Anh hết thời gian rồi. Mọi việc giao lại cho hai người…
Sau đấy, cả người cậu Tình như mờ đi, chỉ thấy mờ ảo một khuôn mặt mãn nguyện, rồi mờ dần theo gió sương mà tan biến. Lần này Trương Tình thật sự đã chết.
Hoa Hùng cả người bỗng đau đớn quỳ xuống, một tay đưa vào miệng vết thương, bới móc ra một phần nội tạng. Hắn phát hiện có một đồng tiền đang dính chặt vào đường ruột, có gỡ thế nào cũng không ra. Hắn nghiến chặt răng, tự mình cắt đứt một đoạn ruột rồi ném ra bên ngoài, miệng không ngừng trào ra những chất dịch kì lạ…
Cậu Hai hai mắt đỏ như máu, một tay ôm lấy Trâm Ý, còn một tay vung quyền hướng đầu hắn mà đấm tới. Đây chính là cơ hội diệt sát lớn nhất, cho dù người trước mặt là thân xác em trai cậu, lúc này chỉ có lấy nghĩa diệt thân, nếu bỏ qua chắc chắn sẽ không còn cơ hội, hơn nữa đang giữ Trâm Ý trong người, ít ra hắn sẽ không ra tay… Cho dù không thành công nhưng vẫn có thể đảm bảo được tính mạng.
Nhưng ngoài dự liệu, Hoa Hùng trợn mắt, cả người quay lại, nhìn cậu Hai chăm chăm đầy vẻ khinh bỉ.
-Mày tưởng là giữ cô ta là tao không dám ra tay sao. Chết hết cho tao, tao là đấng tối cao… Tất cả trái ý tao đều phải chết…
Sau đấy, hắn chắp tay lại, một màn hắc khí chảy dọc nơi bàn tay như con dao sắc lạnh mà đâm tới. Nhưng mà, dường như hướng chĩa tay của hắn là không phải cậu mà là Trâm Ý…
-Cậu Hai… Không được làm hại em ấy… Hoa Hùng… Không thể…
Trâm Anh đang cùng Thanh giao thủ mà bị giật mình ngắt quãng một nhịp, cơ hội đã đến, chỉ trong một thoáng phân tâm đã bị Thanh đánh trúng ngực, khiến cho cả người như diều đứt dây bắn thẳng ra phía sau.
Thanh cũng không dừng lại, cô nhanh như cắt lao vụt tới, tay vươn ra nắm lấy bả vai cậu Hai mà kéo mạnh, cũng vừa may kéo Trâm Ý khỏi nguy hiểm. Nhưng dường như Hoa Hùng đã có kế hoạch từ trước, hắn lại đột ngột đổi hướng, trong chớp mắt đã nắm được tay cô mà kéo lại…
-Hừ… Cô ta chỉ là phương án dự phòng, sống chết không quan trọng, quan trọng là ta đã bắt được cô…
Thanh cùng lúc giật mình, cô nhanh chóng dùng chân đạp ngược vào bụng hắn, cả người xoay tròn muốn thoát thân, nhưng Hoa Hùng cũng rất nhanh cản lại, hắn bẻ ngược cánh tay cô ra phía sau, triệt để khống chế.
Trâm Anh lúc này không còn giữ được bình tĩnh, cô ta nhanh chóng áp sát tới chỗ cậu Hai, rất nhanh cướp lại Trâm Ý… Cậu Hai không phải là đối thủ, hơn nữa cậu cũng không có bận tâm tới cô ta nữa mà cấp tốc lao lại chỗ Hoa Hùng giải cứu Thanh…
Đột nhiên hắn cười lớn…
-Chống cự vô ích.
Sau đấy hắn một chưởng đánh ngất Thanh từ phía sau, bế ngược cô đặt lên giường đá. Một làn sương đen từ hắn tỏa ra tràn ngập bao phủ nơi này, theo gió thổi xoay tròn quanh thân Hoa Hùng càng ngày càng nhanh.
Cậu Hai vừa mới áp sát đã bị cuồng phong từ nó đánh ngược ra phía sau, cả người bị chấn động mạnh, giống như bị trăm lưỡi đao chém lên cơ thể cùng lúc, quần áo rách nát, tóc tai rối bời, cả người như diều đứt dây đập vào vách tường phía sau, cả nội tạng cồn cào không chịu được mà phun ra một ngụm máu đỏ.
Trâm Anh không nhịn được mà chạy lại, đang định đỡ cậu dậy, nhưng cậu Hai bống hất tay mà quát…
-Cút đi… Tất cả là do cô…
Nói xong cậu gượng người, lại lần nữa lao tới nhưng lại tiếp tục bị đánh bật ra, khiến cho vết thương ngày càng nhiều. Nhưng cậu không hề bỏ cuộc, vô số lần bị đánh ngược trở lại, rồi vô số lần lại liều mạng lao lên. Lúc này, sắc mặt cậu đã tái xanh như sắp kiệt sức, đôi chân vẫn lê từng bước mà muốn phá quan.
Trâm Anh tận mắt chứng kiến từ đầu đến cuối, cô ta bất giác nắm chặt tay nhìn cậu rồi khẽ nhìn em gái của mình, trong lòng dâng tràn một nỗi thê lương.
-Yêu là như vậy sao. Haiz. Em gái, người em yêu là ai, là Hoa Hùng hay là cậu Ba… Là chị lựa chọn sai ý em sao… Em nguyện chết vì cậu Ba ư, nếu không vì cậu ấy thì sao em biết đó là thuốc độc mà vẫn uống… Đứa em gái ngốc.
Nói xong, cô ta đặt Trâm Ý xuống, cả người tỏa ra một luồng ánh sáng thánh khiết bao bọc lấy cơ thể. Rồi chậm rãi bước vào trong hắc vụ…