Sau khi Long cố giải thích cho tôi rằng cậu không có ý định sau này cưới Quỳnh thì chợt cậu thả tôi xuống, dùng hai tay lau đi vài giọt nước mắt trên má tôi.
“ Tớ thật sự bất ngờ vì sự trở lại của cậu ấy nhưng tớ không hề có một cảm giác gì với Quỳnh.”
“ Thế nên vì chuyện này nên cậu mới không nhận sữa của tớ hả?”
“Ừm” tôi nhẹ giọng đáp lại.
Quỳnh My này xin rút lại suy nghĩ “ không làm phiền Long nữa” nha, dù gì thì cậu cũng không có cảm xúc với Quỳnh thì tôi vẫn còn cơ hội…
Mặc dù vậy nhưng tôi nhận ra ánh mắt của Quỳnh khi nhìn Long, đó không chỉ đơn giản là tình bạn, cậu ấy còn nhớ cả những lời hứa vu vơ lúc nhỏ thì chắc hẳn Long đối với cậu ấy quan trọng như thế nào.
Tôi lại ngồi trên lưng Long mà đi vào lớp.
“ Ây da, bọn tớ xin lỗi mà. Tại thấy nguy quá nên tớ quên luôn cả cậu.”
“ Chị My rộng lượng tha thứ cho kẻ tiểu nhân này đi a, tớ chỉ vô tình thôi mà.”
Tôi tay cầm hai bì ổi, ngồi ngay trên ghế mà lơ đi mấy kẻ vừa bỏ bạn chạy lấy mạng này. Lan đứng bên cạnh nào là bóp vai, đấm lưng. Tuấn thì cầm lấy chai nước đã khui nắp mà đứng bên cạnh, xung quanh toàn là những con người giây trước chạy thoát thân, giây sau thì cúi đầu xin lỗi rối rít.
Vì sao?
Tất cả đều vì hai bì ổi quyền lực trong tay tôi đây.
“ Các cậu thật sự quá làm tớ thất vọng đi, làm sao có thể bỏ lại đứa con gái chân yếu tay mềm như tớ mà bỏ chạy.” tôi bày ra vẻ mặt đau thương mà nói.
“ Tớ không có lỗi, tại lúc ấy Tuấn kéo tay tớ đi đấy. Đúng, tớ không có lỗi.” Lan vừa nói vừa chỉ tay về phía Tuấn.
Tuấn: “…” anh vừa cứu em đấy Lan.
Tôi hắng giọng cười nhẹ… thôi thì cứ đưa cho tụi bạn chia ra ăn, mình tôi ăn không hết lại vứt.
“ Này, mang đi ăn đi. Tớ ghim lần này đấy.”
Vừa dứt lời thì đống ổi trên tay tôi không cánh mà bay, thoáng chỉ còn Lan và Tuấn bên cạnh.
“ Long, cậu cõng My chắc mệt lắm.” Quỳnh bên kia đang dùng khăn ướt định lau trán cho Long, tốt bụng như thế nhưng có cần phải nói to lên như thế cho tôi nghe không chứ.
Long vội xua tay “ À, tớ không sao."
Cậu vừa nói xong thì quay đầu lại phía tôi, lúc này bắt gặp ngay ánh mắt hình viên đạn của ba đứa tôi thì như đứng hình… chỉ ba giây sau đó cậu tay cầm túi đã mà hướng về phía tôi đi đến.
“ Chân cậu còn đau không?” Long lấy túi đá chườm lên chân tôi rồi hỏi.
Tôi vẫn im lặng nhìn Quỳnh bên kia… trời, trời coi cái ánh mắt đanh đá kia kìa. Kiểu muốn ăn luôn ba đứa bên này vậy đấy.
Lan đánh nhẹ vai tôi nhìn Long phía dưới rồi nhìn lại tôi đưa mắt.
Tuy cậu không hỏi nhưng tôi biết rõ cái cậu cần biết là “ Tại sao Long lại hành động như vậy? làm lành rồi hả?”. Tôi im lặng cười nhẹ nháy mắt kiểu “ Ừm, lát tớ kể cho.”
Thế là trưa ấy lớp tôi trải thức ăn ngay dưới sàn lớp, nào là bún mắm, cá viên chiên, nước ngọt,… có cả mấy đĩa ổi ngon mơn kia. Sau khi ăn xong chúng tôi chọn địa điểm mát để tập văn nghệ.
Vì sắp đến ngày diễn rồi nên không chỉ có lớp tôi tập còn có cả anh chị khối lớn và mấy em khối dưới.
Chúng tôi chọn nơi tốt nhất lúc này, xung quanh đều là các lớp khác. Tôi nhìn sang bên kia, chẳng phải là Bảo à. Hóa ra lớp cậu cũng diễn tập, dù là mang khẩu trang nhưng cũng không che được sự đẹp trai kia. Hình như cậu ấy cũng nhận ra tôi nên mới nhìn về phía này mà vẩy tay. Tôi cũng lịch sự mà cười lại… nói mới nhớ, tôi quên đi hỏi cậu về hộp sữa kia…
“ Cốc”, một cơn đau từ đầu tôi. Tôi ngước lên thầm rủa lại đứa nào dám kí đầu bà. Haizz, chỉ có thể là Long, cậu ấy hay có cái tật thích kí đầu này mãi không bỏ được.
“ Sao cậu đánh tớ?” tôi xoa đầu mà gắt ra từng chữ.
“ Đang trong giờ tập mà cậu lại đi liếc mắt đưa tình với trai lớp khác à?”
“ Đã tập đâu chứ!” Nói thì nói thế thôi chứ tôi vẫn đi lại điểm tập, NGƯỜI TA LÀ LỚP TRƯỞNG, CÃI LẠI LÀ VÔ SỔ LIỀN.
……..
Sau khi buổi diễn tập kết thúc, ai về nhà nấy, còn cái phi vụ không đứng đắn kia đã sớm chôn vùi vào dĩ vãng.
Vì khát nước nên tôi rủ Lan và Tuấn ra quán đầu ngõ ngồi xíu, định rủ cả Long nhưng cậu ấy đã sớm về để chuẩn bị bài cho ngày mai rồi. Tôi chỉ sợ mình và Lan sẽ tập hư Tuấn mất thôi, khi trước một hai chỉ có bài tập, giờ thì đi theo hai đứa con gái này suốt ngày chỉ quậy phá. Nhưng tôi lại lo dư thừa, nhìn lại cái kết quả sau kì thi vừa rồi thì cậu ấy ăn đứt tôi hơn nửa. Đúng thật… đã giỏi thì làm gì vẫn giỏi.
Ba đứa tôi chọn một bàn trống mà ngồi đại xuống.
“ Cô Bảy ơi, ba ly như cũ nha!” Chúng tôi uống ở đây đến mức củ quán quen mặt luôn.
Tôi nén chân mà xuýt xoa vết đau lúc trưa.
“ Nè.”
Tôi giật mình khi có bàn tay vỗ lưng tôi gọi mà quay lại. Lại là Bảo nữa… gặp ít thì nhân duyên chứ như này tôi sợ nghiệp duyên quá đi à.
“ Bảo? bộ có chuyện gì à?”
“ Đâu thấy cậu nên vô chơi thôi à.” Vừa nói cậu vừa kéo lấy ghế bên cạnh tôi rồi ngồi xuống… cũng tự nhiên ghê.
Thấy cậu nên tôi liền nhớ đến chuyện hộp sữa, tôi mò mẫm trong cặp mà lấy ra hộp sữa dâu rối dúi vào tay cậu.
“ Cậu cầm đi, tớ dị ứng với sữa nên không uống được đâu.”
Tôi vừa nói xong thì Lan và Tuấn chợt nhìn qua tôi… không biết cậu dị ứng sữa luôn đó My, không nhận thì thôi sao lại bịa ra lý do có tội với đồ uống như vậy.
Tôi hiểu ra ánh mắt đó nên chỉ nháy mắt rồi cười.
“ Cậu dị ứng sữa thật hả? tớ không biết nên mua đại.”
Thế mà Bảo lại bày ra vẻ mặt có lỗi kia làm tôi cảm thấy mình có quá hay không?
“ Hihi, không biết không có lỗi, dù sao cũng cảm ơn cậu.”
…
Chúng tôi chỉ ngồi ở đó hơn nửa tiếng rồi ra về.