Em Là Mối Tình Đầu Cũng Như Mối Tình Cuối Của Anh

Chương 15: phi vụ bạc tỷ.

Không chỉ tôi mà mọi người trong lớp đều bất ngờ vì hành động của Long. Cậu ấy trước giờ khá trầm tính, hành động luôn có chừng mực nhưng bây giờ lại thẳng tay vứt thức ăn vào sọt rác.

Lúc này cậu ấy lại trở về chỗ ngồi như không có chuyện gì xảy ra. Không khí lúc này khá căng thẳng nên mọi người trong lớp không dám hí hé gì mà tự động ổn định lớp…

Sau khi kết thúc hai tiết học cuối những bạn nhà xa trường có thể ở lại bởi chiều nay chúng tôi có buổi diễn tập văn nghệ vào ngày 20-11. Hầu như cả lớp tôi đều ở lại, một vài bạn ham vui ở lại mặc cho nhà cách trường chỉ hơn chục mét. Ừm thì là rảnh rỗi sinh nông nổi… chúng tôi thấy sau trường có cây ổi của nhà bác Hai nên nảy ra phi vụ “hái mà quên xin”.

Bởi vì chuyện hồi sáng nên tôi và Long vẫn chưa bắt chuyện lại với nhau. Thôi thì tôi cứ mặc kệ… còn có cả Quỳnh ở đây nên tôi cũng không thích nghĩ nhiều.

Thế là chúng tôi chia ra, bốn bạn sẽ đi mua ít đồ ăn trưa lót dạ, vài bạn ở lại xếp gọn bàn ghế trong lớp để lát cùng ngồi xuống sàn ăn, còn lại thì rén chạy đi ngắt trộm ổi. Tôi khá thích phi vụ đầy hiểm nguy này nên đã xung phong đi cùng. Cả nhóm thì chỉ có tôi, Lan và Quỳnh là con gái, còn lại toàn là nam. Nực cười thật… mặc dù là con gái nhưng tôi chưa từng bỏ qua bộ môn mạo hiểm nào, dĩ nhiên lần này cũng vậy. Riêng Lan vì thấy tôi đi nên quyết định đi cùng, còn Quỳnh mới đến chưa quen ai nên chỉ quấn mãi bên Long… nhìn ứa gan thật chớ!

“ Thôi, cậu con gái mà, ở lại đi. Để tớ đi hái về cho ăn.”

“ Thôi, bé muốn đi cùng cơ.”

Tôi nhìn Lan cùng Tuấn show ân ái trước mặt cũng đành lặng thinh. Chưa kịp ăn trưa cũng đã ngán tận họng.

Sau trường chỉ có một cái tường ngăn cao chừng 2,5 mét nên bọn tôi đành bắt ghế mà leo lên.

Với con nhỏ tầm 1 mét 54 như tôi thì việc này cũng khá là khó khăn. Nhưng cùng lòng nhiệt huyết với thức ăn thì tôi mặc kệ leo lên ghế rồi nhảy qua.

Rất nhanh sau đó chúng tôi đã hái trọn hai bì ổi khá bự. Xong luôn chủ nhà… sạch luôn cây ổi rồi. Vì mấy bạn nam cao hơn nên trèo tường qua trước còn lại ba đứa con gái bọn tôi, vì sự nhiệt tình nên tôi nhường cho Lan và Quỳnh qua trước. Tới phiên tôi vừa định nhảy chân qua vách bên kia thì… “cách”, một viên đá được ném ngay vào bờ tường sát bên người tôi. Vội quay đầu lại nhìn thì tôi như đứng hình.

“ Nè, bé kia. Ai cho đi qua hái ổi nhà tao đó, đứng lại. Hèn gì tao cứ thấy cây ổi nhà tao cứ mất dần trái, lần này tao tém được thì xác định mày rồi con ạ!”

Tôi không nghĩ mình lại xui đến như vậy, thế nào gần thoát được rồi lại bị chủ nhà phát hiện. Nghe đồn bác Hai rất dữ tính, lần này mà để bị tóm được thì xác định.

“ Aaaaaa” tôi liều mạng nhảy xuống đất. Mấy đứa bên này sau khi phát hiện có gì đó không đúng thì đã vứt lại hai bì ổi mà chạy.

Sau khi tôi đáp đất thì dưới chân bỗng nhói lên một cơn đau, trẹo chân rồi. Tôi vội đứng dậy chạy nhưng đau quá nên lại thôi. Phía trước thì đồng loạt bỏ của chạy lấy người. Thấy tôi không đứng lại được chỉ mỗi Long đứng lại đỡ tôi, nhưng thấy ca này hơi rối nên cậu kéo tôi núp sát vào mép tường.

“ Tụi nhỏ cũng nhanh gớm, chạy không thấy chân luôn. Đợi bố mày đi gặp hiệu trưởng.”

Phù… cuối cùng thì đã an toàn. Long đỡ tôi ngồi dậy, vì chuyện lúc sáng nên tôi hơi ngại khi một mình đối diện với cậu.

“ Nào, cậu không sao chứ?”

“ À, tớ không sao… nhưng chân hơi đau” tôi nói rồi nhăn nhó nhìn xuống chân.

Long cũng nhìn xuống rồi sờ thử “ Ừm chắc bị trẹo rồi.”

Chắc vậy chứ thế nào từ độ cao hơn hai mét đáp xuống bất thình lình thi lại không bị gì cơ chứ.

Long nhặt lấy hai bì ổi đưa tôi rồi khụy gối ngược lại phía tôi “ Cậu cầm đi rồi lên tớ cõng vào lớp.”

Hơi bất ngờ nhưng tôi cũng không kháng cự gì mà lên lưng cậu, tôi bây giờ mà bước vào thì khó mà có thể.

Hai tay tôi giữ hai bì ổi mà thầm chửi “ Để bà vào mà đem ổi cho bây ăn mới lạ, bạn bè mà bỏ nhau như thế.”

“ Thôi, đừng nói nữa. Lát vào không cho mấy người kia ăn là được rồi, nói gì cho nhiều.”

Tôi cũng im luôn, đúng là quỷ tai thính, nói thế mà cũng nghe thấy. Cả đoạn đường chúng tôi chẳng nói gì, tôi thì lại ngại với cả chuyện lúc sáng có phần hơi căng thẳng. Để phá vỡ sự im lặng nên tôi đang cố tìm đại một câu chuyện gì đó…

“ Cậu thích Bảo thật hả?” tôi còn đang suy nghĩ thì Long đã nói trước.

“ Hả? ừm… tớ không biết.”

“ Cậu tránh xa Bảo ra đi, cậu ta không tốt đẹp gì đâu.”

Tôi không nghĩ Long lại nói như vậy, cậu thì biết gì về Bảo đâu chứ.

“ Còn nữa, mai tớ sẽ mua sữa dâu, không mua sữa cam cho cậu nữa.”

Thật ra thì tôi uống sữa nào cũng được, chỉ là không nhận sữa của cậu mà thôi. Dù gì tôi cũng đã hạ quyết tâm rồi. Từ nay về sau tôi cũng sẽ không theo đuổi cậu nữa.

“ Ừm cậu đừng mua sữa nữa, tớ sẽ không nhận đâu. Từ giờ tớ sẽ không làm phiền cậu nữa.” tôi ngập ngừng nói ra từng chữ.

Long đang đi bỗng chợt dừng lại hồi lâu, tôi cảm nhận được bờ lưng của cậu đang rung lên từng đợt nhẹ.

“ Tại sao? Vì Bảo hả? ”

“ Không liên quan đến cậu ấy, vì… tớ cảm thấy thời gian qua tớ đủ rồ rồi.”

“ Cậu nói thích tớ là một hành động rồ?” Bờ lưng của Long dường như rung lên mạnh hơn.

Tôi im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng “ Tớ cảm thấy mình rất ngốc… mặc dù biết là không thể nhưng vẫn cố chấp theo đuổi… mặc dù cậu đã có người mình thích.”

“ Tớ chưa từng nói mình thích ai mà!”

Tôi hừ cười nhẹ coi như chưa nghe thấy gì. Cậu không nói không đồng nghĩa với việc tớ không biết. Rõ ràng cậu đã có ai kia trong tim… cả việc cậu thích người kia khá lâu.

“ My, cậu sao vậy? tớ đang nói với cậu đấy!”

“ Quỳnh nói cậu đã hứa lớn lên… cậu sẽ cưới cậu ấy…” tôi lại lần nữa rơi nước mắt mà nói.

“ Hả? tớ có đâu.” Long lại một mực từ chối.

“ Hic… cậu đừng có mà chối.”

“ Không, tớ không chối. Tớ không có nhớ là mình từng nói. Có lẽ là lúc nhỏ… đó là lúc còn con nít thì sao lại tính. Tớ không có ý định đó.”

Còn nhớ lúc nhỏ bên cạnh nhà Long có cô bé suốt ngày lẽo đẽo bên cạnh cậu. Cậu và cô ấy rất thân, hai bên gia đình lại thân thiết nên làm mối quan hệ hai người thêm phần gắn kết. Nhưng vào năm hoc lớp 7, bởi vì gia đình Quỳnh gặp một vài chuyện nên đã chuyển ra nước ngoài. Từ đó cậu không còn gặp lại cô gái nữa, mặc dù thời gian đầu có liên lạc nhưng lâu dần thì bị mất liên lạc. Đến cậu ấy còn xém quên đi sự có mặt của Quỳnh trong cuộc đời cậu thì đùng một cái cô ấy quay về…

P.s: tình hình dịch đang gắt nên mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ nha