Edit + Beta : Ly , Trâm
________
Sau khi chờ Ngụy Thành ăn mì xong, Cảnh Châu liền ngoan ngoãn quay lại giường.
Không ngờ, anh ta lại nhất quyết đòi ở nhà cô một đêm.
Trước khi đi ngủ, cô thường hay cởi áσ ɭóŧ, nhưng bởi vì trên giường lúc này có thêm yếu tố vô cùng nguy hiểm, nên cô đành phải cố ý bỏ qua cảm giác khó chịu, đắp chăn bông rồi nằm ngây ra trên giường.
Ngụy Thành lăn qua bên trái, hai tay đặt lên vòng eo gầy của cô, ôm cô vào lòng.
"Tại sao thân thể của tôi lại cứng như xác chết như thế này?"
Cảnh Châu liếc nhìn anh, "Đây không phải là xác chết. Hơi thở và nhịp tim của anh vẫn ở đó."
"Vậy à ... tôi muốn cảm nhận nó." Anh vừa nói vừa cọ xát lên ngực bông của cô. "Đâu là nhịp tim vậy? Huh?"
Đột nhiên bị anh ta sờ mó, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh Châu ngay lập tức trở nên nóng ran , cô bướng bỉnh nói: "Trái tim, trái tim ... ở bên trái ..."
"Oh ~ thì ra là ở bên trái ..." Hắn chạm nhẹ bầu vυ' sữa bên trái một lần nữa, dưới lòng bàn tay của anh, cảm nhận trái tim sống động "đập thình thịch" đầy mạnh mẽ.
“Em không cởϊ áσ nịt ngực à?” Anh hỏi cô, cố tình áp lại gần.
"Không cởi cũng không sao ..."
Nhận thức được vật giữa chân của anh, đang không ngừng cọ xát vào chân cô, cô lo lắng nuốt nước miếng, trong lòng chợt nhớ tới cái đêm hai người cùng nhau làm trong bệnh viện.
"Nếu em không cởi ra, anh sẽ cởi giúp em ~"
Anh nói xong , lòng bàn tay khô ấm lập tức luồn vào từ dưới đáy váy, chạm vào vùng bụng dưới mịn màng của cô, đầu ngón tay anh vừa chạm vào áo ngực, trong tích tắc, cô liền nản lòng.
"Tôi sẽ tự cởi ra.”
Ngụy Thành đợi hồi lâu mới nhìn thấy hai cái bánh bao thịt trắng nõn dễ thương lắc lư trước mặt, muốn cầm lấy hai hạt đậu mềm mại mà hút lấy đến cương cứng, đến khi sưng đỏ trong miệng hắn.
Tuy nhiên, Ngụy Thành biết các cô gái luôn có cách để cởi áσ ɭóŧ bên trong mà không cần phải cởϊ áσ bên ngoài.
Thế nhưng anh nhìn Cảnh Châu co rúm trên giường, quằn quại như một con sâu, đợi rất lâu sau mới cởi ra được chiếc áσ ɭóŧ màu hồng.
Hắn nhướng mày kiếm, có chút kinh ngạc.
“Công tắc ở bên phía anh, tắt đèn đi ngủ.” Cảnh Châu thúc giục anh, đỏ mặt vùi đầu vào chăn bông.
Sau một ngày làm việc, Ngụy Thành thật sự rất mệt, sau khi tắt đèn, anh liền duỗi tay ôm eo cô, kéo cô vào lòng.
"Sao em ngủ mãi vậy? Em không sợ thành heo sao?" Anh hôn lên trán cô rồi khẽ thì thầm: "Chúc em ngủ ngon"
Lần đầu tiên Cảnh Châu ngủ trong vòng tay của một người đàn ông, cô lo lắng khi cảm nhận được sự dịu dàng của người đàn ông sau lưng cô, cùng với tiếng thở đều của anh ta, dần dần trái tim nhỏ bé đang căng thẳng của cô cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Nhẹ nhàng giống như nước.
Cô nhắm mắt lại, ngửi mùi thơm thoang thoảng của hoa nhài trên cơ thể người đàn ông, rồi thϊếp đi trong vòng tay của anh ta.
Ngày hôm sau, ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm che hờ của cửa kính ban công tràn vào phòng ngủ, rọi vào một mảnh sàn gỗ nhỏ.
Ngụy Thành đêm qua ngủ rất yên bình, khi tỉnh dậy đã thấy mình ngủ rất say, khuôn mặt trắng nõn dưới ánh nắng dịu nhẹ xuất hiện trước mặt.
Anh không biết lòng bàn tay to lớn của mình chui vào trong áo của cô từ lúc nào, lúc này anh đang ôm lấy một bên da thịt mềm mại.
Đầṳ ѵú mềm mịn của cô bị anh đè đến vặn vẹo, tiểu hạt đậu nhanh chóng sung huyết và cương cứng, ấn mạnh vào lòng bàn tay anh.
Vì hạt đậu nhỏ cứng mềm kia nên vật lớn kếch xù dưới đũng quần của anh sừng sững dựng thẳng lên .
Anh chuyển ý nghĩ xấu xa, dùng tay kia chạm vào bụng dưới của cô, cẩn thận chui vào trong quần cô.
Vùиɠ ҡíи của cô mềm mại mịn màng, hắn nhẹ nhàng xoa nắn hoa huyệt , thỉnh thoảng chọn vị trí của âʍ ѵậŧ mà ấn xuống.
(Editor: Âʍ ѵậŧ là tên gọi khác của hộŧ ɭε . Mình thấy để âʍ ѵậŧ sẽ hợp trong câu đó hơn nên để ạ )
"Ư ~" Cảnh Châu trong tiềm thức rêи ɾỉ, mặc dù cô đã ngủ rất sâu, nhưng cơ thể cô vẫn không tự chủ được mà phản ứng.