Edit + Beta : Ly , Trâm
________
Bệnh viện Huaen trực thuộc Đại học Suming có rất nhiều cây long não* hùng vĩ và tươi tốt .
(*Long não hay còn gọi là dã hương là một loại cây thân gỗ, lớn và thường xanh, có thể cao tới 20–30 m. Các lá nhẵn và bóng, bề mặt như sáp và có mùi long não khi bị vò nát trong tay.)
Ngoài ra còn có rất nhiều hoa mai vẫn đang nở, những chùm hoa nhỏ vàng nhạt điểm xuyến trên cành, đưa hương hoa nhẹ trôi theo gió.
“Anh có buồn không?” Bùi Cảnh Châu xúc động nói, “Tôi biết anh đã cố gắng hết sức để cứu hai mẹ con họ , dù không đạt được kết quả như mong muốn nhưng dù sao anh cũng đã cố gắng hết sức , không phải sao ?”
“Chà .. . Đó chỉ là một khía cạnh. Tôi đã nhìn thấy quá nhiều bệnh nhân, vì chi phí cao của điều trị mà không muốn đến bệnh viện. Không tin chẩn đoán của bác sĩ, bỏ qua bệnh tật, và cuối cùng là trì hoãn khoảng thời gian điều trị tốt nhất mà bệnh tình trở nên nặng hơn , trường hợp vừa rồi cũng không ngoại lệ "
Ánh mắt Ngụy Thành nhìn xa xăm, như thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp cành cây, nhìn thấu cả bầu trời bao la .
Bùi Cảnh Châu cảm thấy trong lòng hơi âm u:" Tại sao mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân lại căng thẳng như vậy? "
Ngụy Thành nhìn cô một cách phức tạp, anh không muốn nói thêm về những điều này nữa.
Lòng bàn tay to xoa xoa đầu nhỏ của cô, khẽ cười : "Em có đủ bản lĩnh để nghĩ đến một vấn đề phức tạp như vậy không?"
Nghe xong, cô liền phồng má. Anh cũng không cười nữa.
"Vậy thì em sẽ hỏi một câu đơn giản hơn, nếu như nhát dao kia thật sự có thể gϊếŧ anh, anh có hận Lưu Chương không?"
Ngụy Thành nhìn Cảnh Châu thật cẩn thận, rồi đột nhiên nói: "Em đang lo rằng tính mạng của tôi nằm trong tay người khác? Tôi có thể trả thù ông ta mà không phân biệt công tư ... Tính mạng này là của tôi mà, thật không công bằng phải không? ”
Ngụy Thành đứng dậy đối mặt với cô, ánh mắt anh khiến cô không thể đoán ra được điều gì.
Cảnh Châu thẫn thờ nhìn anh cúi thấp người xuống, uốn cong ngón tay, vuốt ve chóp mũi của cô.
Cô sửng sốt trước động tác đột ngột của anh.
Một hồi lâu sau, Ngụy Thành mới quay người đi, nói: "Nếu tôi cho em một cơ hội, để em có quyền quyết định sự sống chết của tôi, em có dám không?”
Thời điểm cô lúng túng , không biết nên trả lời thế nào trước câu hỏi kì lạ của anh thì chuông điện thoại đối phương vang lên , đánh vỡ bầu không khí quỷ dị của hai người
" ...Được , hai người ở đó đợi tôi"
" Tôi có việc phải rời đi giải quyết , tôi chờ câu trả lời từ em "
. . .
Lời nói của Ngụy Thành cứ quanh quẩn trong đầu cô, cô không hiểu ra được ý của anh.
Anh là bác sĩ, còn cô chỉ là sinh viên, lấy đâu ra quyền quyết định sự sống chết của anh?
——————
“Gia đình bệnh nhân đã ký giấy đồng ý cho ca phẫu thuật chưa?” Ngụy Thành vừa khử trùng tay vừa hỏi.
“Đã ký rồi ạ.” Lê Linh đáp.
Ngụy Thành gật đầu, liếc nhìn về phía Lê Linh và Cảnh Hứa, nghiêm túc nói : "Trong ca phẫu thuật này, hai người cần phải theo dõi một cách cẩn thận, lập hồ sơ cho hoàn chỉnh và đừng làm việc gì lung tung khi chưa có chỉ định ! "
Anh tỏ ra một mạt hờ hững , mặc chiếc áo xanh nhạt , đeo lên găng tay, khẩu trang phẫu thuật, mũ phẫu thuật, với sự giúp đỡ của nhân viên y tế , sau đó bước vào phòng phẫu thuật.
Cho đến khi cuộc phẫu thuật kết thúc, anh liền từ chối lời mời ăn tối của mọi người và lái xe trở về chung cư .
Sau khi tắm xong, Ngụy Thành định ra ngoài ban công hút thuốc, nhưng lại phát hiện đèn bên cạnh vách tường vẫn còn sáng.
Anh biết đến làm phiền cô vào nửa đêm thì không hay chút nào. Thế nhưng, anh không thể kiềm chế nổi mà muốn trêu chọc cô một chút.
Bùi Cảnh Châu khập khiễng đi ra cửa sau khi nghe thấy tiếng chuông, cô chống nạng dựa vào tường.
Nhìn thấy đôi mắt mèo quen thuộc kia của anh , trong lòng cô vui mừng không ngớt, nhưng lại cố nén cười, mở cửa cho anh.
Tất nhiên, khuôn mặt thờ ơ của cô còn chưa giữ được ba giây thì liền bị biến sắc bởi một cái ôm cộng thêm sắc mặt nịnh nọt của anh
"Tôi đói..." Ngụy Thành ỉu xìu lên tiếng.
Những gì anh nói giống hệt như lần cô gặp anh trong thang máy lần trước .
“Lại muốn ăn mì?”
“Hừ… muốn ăn phía dưới em, uống nước dâʍ đãиɠ của em , nghịch ngợm tiểu âm hạch của em…”
"Hỗn đản! Tôi, tôi sẽ không mở cửa cho anh nữa!"
Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, muốn gỡ cánh tay đang ôm của anh ta ra, nhưng sao cô có thể chống lại được sức của người đàn ông mạnh mẽ như anh ta chứ, cật lực mãi cô vẫn không làm được gì .
"Ở nhà anh đâu còn gì để ăn nữa? Thật sự anh rất đói. Ca mổ buổi chiều mãi đến 11 giờ đêm mới kết thúc. Em gái của em đứng xem ở bên cạnh cũng mệt đến nôn ọe .. . "
" Em gái tôi sao? Em ấy nôn ư? Ngay cả một người phụ nữ như em ấy mà cũng cảm thấy buồn nôn? "
" Hừ ... "Ngụy Thành không nhịn được tựa cằm lên đầu nhỏ của cô.
"Trước đây tôi cũng từng gặp một vài bác sĩ thực tập. Vừa vào phòng mổ nhìn thấy máu, tay chân liền mềm nhũn rồi ngất đi."
Ngụy Thành dần buông cô ra, Cảnh Châu không chịu được ánh mắt nịnh nọt của anh nữa, đành phải bước vào phòng bếp nấu thức ăn.
Ngụy Thành tựa người vào khung cửa bếp, nhìn cô nấu mì.
Nước súp sôi lên rồi nổi bọt "ục ục ục".
Anh nhìn cô một cách chăm chú , thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần.
Thành thật mà nói, trong số rất nhiều phụ nữ mà anh đã gặp, cô không phải là người đẹp nhất, cũng không phải là người giỏi nhất.
Nhưng cô là người khiến anh cảm thấy thoải mái nhất cho đến nay.
Cho dù là khuôn mặt thanh tú có chút thuần khiết, thân hình mảnh mai mẫn cảm, hay là hơi thở đặc thù của cô... tất cả đều khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái.
Anh không thể biết tình cảm của mình dành cho cô thực sự là như thế nào.
Nó giống như tình yêu nồng đậm , nhưng dường như không phải vậy.
Rốt cuộc, khi đối mặt với cô , chỉ số IQ của anh liền giảm mạnh.
Anh phải dựa vào sự bình tĩnh, điềm đạm, lý trí và sự trưởng thành tích lũy được trong nhiều năm, mới có thể thoải mái khi đối mặt với cô, giải quyết mối quan hệ giữa hai người.
Tuy nhiên, loại tình cảm tinh tế này thực sự có chút xa lạ với anh.
_____________
Bên raw chương c38 và c39 tác giả viết ngắn quá nên mình gộp lại làm c38 luon nhaa😘