Thành Phố Nguy Hiểm

Chương 13

Edit + Beta : Trâm , Ly

_________

Bóng lưng của người đàn ông quay về phía Cảnh Châu, ngồi vào bàn làm việc, cánh tay quờ quạng, không biết đang làm gì.

Tiếng máy tính gõ cạch cạch cùng âm thanh thở hổn hển của người đàn ông và phụ nữ tràn ngập cả căn phòng. Cô nghe được như vậy hai tai bất giác đỏ bừng lên.

“Tôi muốn đi qua bằng cửa chính , nhưng thấy người thân của em tới, tôi chỉ có thể leo từ ban công.” Người đàn ông kia nói, rồi chậm rãi quay đầu lại.

Dưới ánh đèn sáng như ban ngày, một nụ cười mỉa mai quen thuộc hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú của anh ta.

Bùi Cảnh Châu không biết phải đối mặt với anh như thế nào, giống như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó, cúi thấp đầu xấu hổ

“Lại đây.” Ngụy Thành lên tiếng, một chút gian xảo thoáng qua đôi mắt đào hoa tươi cười của anh.

Sau một thời gian dài chờ đợi, đã đến lúc thu hoạch rồi.

Cảnh Châu ngoan ngoãn bước đến nhẹ nhàng, tiến đến bên người Ngụy Thành.

Nhìn thấy ngón tay mảnh khảnh của anh đang véo quả trứng rung màu hồng đào quen thuộc, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức đỏ lên, não trống rỗng, đôi môi mím chặt lại vô cùng xấu hổ.

“Tôi không mua cái này.” Cô dứt khoát nói.

“Cởϊ qυầи áo, nằm xuống giường.” Làm như không nghe thấy lời giải thích của cô, Ngụy Thành lại theo thói quen ra lệnh, rõ ràng là thanh âm rất dịu dàng, nhưng lại mang theo cảm giác áp bách không thể nào từ chối.

"Tôi ..." Cô lúng túng đứng tại chỗ, xoa xoa ngón tay.

"Đều đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, em không định thử sao?” Ngụy Thành nâng chiếc máʏ яυиɠ cùng bαo ©αo sυ trong tay lên, đột ngột đứng dậy.

Bùi Cảnh Châu rụt rè lùi lại một bước, dưới sự xúi giục của Ngụy Thành, du͙© vọиɠ ẩn dưới đáy lòng dần dần chuyển động, bụng dưới lại trở nên nóng ran khó chịu.

Ngụy Thành nhìn Cảnh Châu, thấy cô vẫn còn đang do dự, anh liền nắm lấy cánh tay của cô, một lúc sau, hai người cùng ngã trên chiếc giường lớn mềm mại trong tư thế không rõ ràng

"Đừng ..." Cô lo lắng đến mức toàn thân nóng bừng, vội vàng cự tuyệt anh.

Tuy nhiên, dù cô có vùng vẫy thế nào, anh vẫn đè lên người cô, không cho nhúc nhích.

Hai mắt đối diện nhau, Cảnh Châu hoảng sợ nhìn Ngụy Thành.

Trong lúc mất cảnh giác, một nụ hôn in trên đôi môi nhỏ của cô.

Miệng của người đàn ông tràn ngập mùi hoa nhài nhẹ nhàng, từ nụ hôn này, nó xâm nhập vào miệng và mũi của cô.

Cô ngây ngốc nhìn anh, để cho chiếc lưỡi mềm mại của anh ngạo nghễ xâm nhập vào trong miệng .

Ngụy Thành thoải mái hấp thụ hương thơm từ miệng Cảnh Châu, lòng bàn tay to len lỏi vào trong áo của cô, dễ dàng cởi bỏ chiếc áo nịt ngực, che đi khuôn ngực đầy đặn của cô mà xoa nắn.

Côn ŧᏂịŧ đang ngủ dưới háng lặng lẽ thức giấc, lần lượt đánh vào vùng cấm địa mềm mại của cô gái

Cô cảm thấy cơ thể mình trở nên rất lạ . Đầṳ ѵú nhỏ nhạy cảm bị kẹp chặt giữa ngón tay của anh mà vặn vẹo, có dấu vết đau tê tái, cô bất giác nâng phần trên của mình lên, như thể dâng toàn thân của mình cho anh chơi đùa.

Nơi tư mật bị thứ kia của Ngụy Thành liên tục đâm vào khiến cô cảm thấy nóng ran, ngứa ngáy, một luồng nhiệt khí từ sâu trong âʍ đa͙σ nhỏ không ngừng phun ra, thấm ướt vào qυầи ɭóŧ của cô.

“Hưm ~” Cảnh Châu bất giác rêи ɾỉ, thanh âm khéo léo, kéo dài, có thể thấy rõ sự sung sướиɠ trong đó .

Nụ hôn của Ngụy Thành dần trở nên nhẹ nhàng, đầu lưỡi dây dưa quấn quít không ngừng tạo ra tiếng nước nhóp nhép .

Cô cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, dưỡng khí trong người dường như cạn kiệt, có chút ngạt thở.

“Nụ hôn đầu?” Ngụy Thành trầm giọng hỏi, kết thúc nụ hôn ướŧ áŧ kiểu Pháp sau đó hôn lên cổ cô.

"Hô ..." Cảnh Châu khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn, thở hổn hển.

“Em thật đáng yêu.” Ngụy Thành vừa cởϊ qυầи áo vừa hôn lên cơ thể ngọc bích dịu dàng, thuần khiết của cô.

Du͙© vọиɠ trong cơ thể hừng hực, Bùi Cảnh Châu nằm ngửa trên giường, ngửa đầu nhìn chiếc máʏ яυиɠ bên gối, từ từ lăn qua lăn lại