Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 284

Chương 284

Kiều Nhã Linh thừa nhận, Hoàng Tuấn Khải thắng rồi, cô đã khuất phục trước anh. Kiều Nhã Linh lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, buộc phải hạ mình cầu xin anh. Trong điện thoại đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, giọng nói êm tai của Hoàng Tuấn Khải vang “Kiều Kiều, anh đến cứu em”

Sau đó điện thoại bị ngắt kết nối, Kiều Nhã Linh ngẩn người không hiểu gì cả. Ý anh nói là anh sẽ chuyển tiền cho bọn bắt cóc để chuộc cô sao?

Nhưng chưa đến một phút sau, Kiều Nhã Linh đã hoàn toàn thông suốt mọi chuyện. Cánh cửa nhà kho đột nhiên bị đập vỡ tung, ánh sáng chiếu rọi vào bên trong, gần hai chục người mặc âu phục đen cầm vũ khi xông vào bên trong, bao vây bọn bắt cóc kia.

Không chỉ bọn chúng mà Kiều Nhã Linh cũng vô cùng kinh ngạc, mấy tên đó lập tức bị khống chế, ghì xuống mặt đất.

“Buông tao ra, chúng mày là ai?”

“Mẹ nó! Cảnh sát à?”

Chúng kêu la chửi bới thảm thiết, bộ dạng thảm hại tàn tạ khiến Kiều Nhã Linh rất hả dạ. Có tiếng bước chân trầm ổn vang lên, Kiều Nhã Linh ngoảnh đầu ra sau. Ánh nắng rất chói chang, Kiều Nhã Linh nheo

mắt, nhìn chằm chäm thân ảnh chìm trong sắc màu vàng ươm, từ từ bước vào bên trong. Gương mặt lạnh lùng vuông vức của Hoàng Tuấn Khải hiện ra, theo sau là Kiến Quốc.

Kiều Nhã Linh sững người nhìn anh, ánh mắt Hoàng Tuấn Khải sâu không thấy đáy, thần sắc u tối như sứ giả đến từ địa ngục.

Kiều Nhã Linh bắt đầu lờ mờ hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Hoàng Tuấn Khải và Kiến Quốc bằng cách nào đó đã sớm tìm được nơi này và bao vây xung quanh. Nói chính xác là anh đã nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay, dễ dàng giải quyết tất cả mọi chuyện. Kiều Nhã Linh chợt nhận ra vừa nãy cô đã bị anh chơi một vố, xem ra cô đã cầu xin anh một cách ngu ngốc rồi.

Hoàng Tuấn Khải đưa mắt về phía Kiều Nhã Linh, cô mím chặt môi nhìn anh, ánh mắt ẩn chứa sự tức giận.

Hoàng Tuấn Khải đột nhiên chuyển tầm mắt xuống người cô, sau đó sắc mặt anh trở nên cực kỳ xấu. Kiều Nhã Linh hiểu ra lý do vì sao anh như vậy, cô co người lại, cố gắng che đi dấu vết trên cơ thể mình.

Tiếng súng đột nhiên vang lên, Kiều Nhã Linh giật mình ngẩng đầu lên, một trong số những tên đó nằm lăn trên đất, máu đỏ phun ra từ ngực hắn giống như một bông hoa mẫu đơn đang nở rộ.

Gương mặt Hoàng Tuấn Khải lạnh như băng, giọng nói của anh không chút cảm xúc: “Động vào người phụ nữ của tao, chúng mày đừng mong có chỗ chôn xác”

Bốn phát súng liên tiếp được nổ ra, những người kia lần lượt gục ngã. Mùi máu tanh nồng nặc khắp nơi, hòa lãn mùi ẩm mốc trong không khí. Bùn đất và máu đỏ nhầy nhụa, một khung cảnh chết chóc và u ám.