Chương 283
Đầu dây bên kia là một khoảng trầm mặc, Kiều Nhã Linh bóp chặt chiếc điện thoại, trái tim cô đột nhiên đập rất nhanh. Hoàng Tuấn Khải cuối cùng cũng lên tiếng, thanh âm của anh cực thấp, dội thẳng vào l*иg ngực cô có chút bức bách: “Anh sẽ cứu em, trừ khi em mở miệng cầu xin anh”nói: “Em không muốn thoát khỏi đó sao?”
Kiều Nhã Linh lạnh lùng nói: “Đúng là tôi rất muốn ra khỏi nơi này, nhưng tôi chưa hèn hạ đến mức phải cầu xin một người như anh. Tôi không muốn!”
Hoàng Tuấn Khải thản nhiên cười khẽ, Kiều Nhã Linh mím chặt môi, không biết anh lại giở trò gì nữa. Trước đó khi biết tin anh chấp nhận bỏ tiền cứu mình, cô vừa kinh ngạc vừa cảm động, nhưng anh nhanh chóng dội cho cô một gáo nước lạnh, khiến cô tỉnh ngộ, hóa ra anh chỉ đang đùa giỡn cô mà thôi.
Hoàng Tuấn Khải luôn là người khi bỏ ra cái gì thì nhất định phải nhận được một lợi ích nào đó, anh không cho không ai cái gì cả. Kiều Nhã Linh hận anh như vậy, anh bắt cô cầu xin anh ư, nằm mơ!cơ hội duy nhất để thoát khỏi đây đấy, em hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng vội”
Kiều Nhã Linh mím chặt môi, cô ngẩng đầu lên, bốn năm tên đầu gấu kia vẫn nhìn cô chăm chằm từ đầu đến cuối.
Gương mặt bọn chúng bặm trợn và xấu xí, có kẻ còn nhe hàm răng vàng khè ra cười đê tiện với cô. Kiều Nhã Linh nhớ lại tình huống mình suýt bị cưỡng bức khi nấy, lúc đó cô đã có bao nhiêu đau đớn hoảng loạn, tuyệt vọng như bị xô ngã xuống hố sâu không đáy.
Cảm giác buồn nôn và ghê tởm khi bàn tay chúng sờ mó trên da thịt cô vẫn còn cảm nhận rõ. Những kẻ chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới đó vẫn luôn quan sát cô như những con sói rình mồi, chì chờ trực đè cô xuống đất rồi điên cuồng chiếm đoạt.
Những dấu vết còn lưu lại trên cơ thể nhắc nhở cô về những chuyện đáng sợ đã xảy ra, Kiều Nhã Linh bất giác rùng mình, cô muốn thoát ra khỏi đây.
Hoàng Tuấn Khải lại nói: “Thế nào, em nghĩ xong chưa?”
Kiều Nhã Linh cắn chặt môi, nội tâm cô đấu tranh dữ dội. Cô không muốn ở lại đây với những kẻ khốn nạn này một giây phút nào nữa, nhưng cô cũng không muốn làm theo những gì Hoàng Tuấn Khải yêu cầu.
Trong lúc Kiều Nhã Linh đang do dự, có một tên không biết lại gần cô từ lúc nào, hắn vuốt ve má cô, nở nụ cười nham nhở. Hắn chính là kẻ đã xé áo cô ban nãy, Kiều Nhã Linh cố tránh khỏi bàn tay bẩn thỉu của hắn, cô nắm chặt điện thoại trong tay, quyết định nói: “Hoàng Tuấn Khải, cầu xin anh… hãy cứu tôi.”
Âm cuối của Kiều Nhã Linh hơi run lên, chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng đã khiến cô phải rất khó khăn mới cất lên lời.
Trong hai lựa chọn anh đưa ra, cô đã chọn cầu xin anh chứ không thể nói lời yêu anh, dù chỉ là một lời nói dối cũng không. Tiếng cười trầm thấp hài lòng của anh truyền qua điện thoại, Kiều Nhã Linh không nén được cảm giác khó chịu trong lòng.
Cô quả thật không còn lựa chọn khác, những kẻ man rợ ở đây khiến cô kinh tởm. Nếu bọn họ lại giở trò đồϊ ҍạϊ với cô, Kiều Nhã Linh thà chết còn hơn phải chịu đựng sự nhục nhã đó.