Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 271

Chương 271

Kiều Nhã Linh mím môi, cô chỉ đơn giản là không muốn lên xe với anh. Vì những lời mà quản gia Trần nói khiến cô càng căm ghét những ai ở nhà họ Hoàng, họ lúc nào cũng coi mình là người quyền quý nên coi khinh người khác. Hoàng Tuấn Khải cũng chẳng khác gì, anh cao ngạo.

và luôn cho mình là đúng, nếu không phải vì Tiểu Kiệt thì cô sẽ không bao giờ đến gặp anh.

Kiều Nhã Linh nói: “Tôi không muốn lên xe với anh, chúng ta cứ nói chuyện ở đây đi”

Hoàng Tuấn Khải chăm chú nhìn Kiều Nhã Linh, anh đột nhiên nhếch miệng cười: “Sao, sợ anh thịt’ em à?”

Lời nói bỉ ổi của Hoàng Tuấn Khải khiến đầu Kiều Nhã Linh nổ tung.

Kiều Nhã Linh đỏ bừng mặt nhìn anh, anh càng được dịp cười đắc ý.

Hoàng Tuấn Khải vốn chỉ trêu cô thôi, nhưng thấy cô như vậy anh càng muốn đùa giỡn: “Đừng lo, anh không có sở thích Tàn trong xe đâu”

Kiều Nhã Linh tức giận nói: “Anh đừng có nói với vẩn, tôi sợ gì anh chứ! Anh tưởng mình anh có thể làm chuyện ấy được à, tôi cũng có thể ‘thịt’ anh đó!”

Kiều Nhã Linh vì quá giận mà buột miệng nói lung tung, vừa dứt lời, cô lập tức cứng người lại. Hoàng Tuấn Khải sửng sốt nhìn cô, sau đó anh phì cười.

Kiều Nhã Linh ngượng chín mặt, Hoàng Tuấn Khải nhìn cô mặt mày đỏ bừng, ngại đến mức không dám ngẩng đầu lên. Anh cười nói: “Vậy à? Ý tưởng của em khá độc đáo đấy, anh cũng rất thích, nhưng mà..

Hoàng Tuấn Khải từng bước tiến lại gần Kiều Nhã Linh, cô bối rối lùi về phía sau. Hoàng Tuấn Khải thình lình đưa tay kéo cô lại gần mình, ngón tay lành lạnh của anh nhấc cằm cô lên, ánh mắt anh tràn đầy ý cười.

Anh hơi cúi đầu xuống, cách mặt cô một khoảng nhỏ, giọng nói trầm thấp mê người của anh cất lên: “Anh thích ở bên trên hơn”

Kiều Nhã Linh cuống quýt thoát khỏi bàn tay của anh, gương mặt cô sắp thành một quả gấc đến nơi rồi. Hoàng Tuấn Khải cười rất lưu manh, anh ung dung nói: “Sao thế, ngại à? Vừa nãy em mạnh bạo lắm mà, còn muốn Tthịt’ cả anh nữa”

Kiều Nhã Linh ngượng ngập nói: “Tôi không đùa với anh nữa đâu, anh đứng đản lại đi. Hôm nay tôi đến đưa đồ cho anh, nhân tiện có chuyện muốn thương lượng với anh”

Hoàng Tuấn Khải đứng thẳng người lại, nhướn mày nhìn cô, quả nhiên cô gọi điện cho anh không chỉ vì chỗ “ba con sói” kia. Anh rũ mắt quan sát Kiều Nhã Linh đang vô thức cắn môi, lông mày nhíu lại để lộ sự căng thẳng. Hoàng Tuấn Khải khoanh tay, thấp giọng nói: “Được thôi, nhưng trước tiên pha cho anh một cốc cafe đã”

Kiều Nhã Linh kinh ngạc nhìn anh: “Một cốc cafe? Bây giờ sao?”

Hoàng Tuấn Khải thích thú nhìn cô: “Đương nhiên, và cốc cafe này phải được pha ở nhà anh”

Nói rồi Hoàng Tuấn Khải mở cửa xe, ngồi vào bên trong. Anh quay đầu nhìn Kiều Nhã Linh vẫn còn đang đứng đờ một chõ, hất cằm nói: “Lên xe”

Kiều Nhã Linh mím môi, đắn đo một hồi, cuối cùng cũng mở cửa xe, ngồi bên cạnh Hoàng Tuấn Khải. Anh nở nụ cười hài lòng, khởi động máy, chiếc xe lao vυ't về phía trước. Kiều Nhã Linh liếc nhìn một bên sườn mặt cương nghị của Hoàng Tuấn Khải, mấy lần muốn mở miệng lại không thốt ra được lời nào. Hoàng Tuấn Khải có thể nhận ra được.

tâm trạng bồn chồn lo lắng của Kiều Nhã Linh, anh mở miệng: “Có chuyện gì thì em nói đi”

Kiều Nhã Linh cắn môi, ngập ngừng nói: “Chuyện là… tôi rất nhớ Tiểu Kiệt, tôi muốn gặp thằng bé. Thứ bảy này tôi muốn đưa Tiểu đến Thủy cung chơi, có được không? Tôi chỉ gặp thằng bé một lần này nữa thôi, trong khoảng thời gian ấy tôi nhất định sẽ chăm sóc cho Tiểu Kiệt thật tốt, xin anh đấ Thanh âm mềm mại của Kiều Nhã Linh khiến mí mắt của Hoàng Tuấn Khải hơi run lên.

Thật ra Tiểu Kiệt thời gian này cũng cứ kêu gào đòi muốn gặp cô suốt khiến anh rất đau đầu. Hoàng Tuấn Khải gõ tay nhẹ trên vô lăng, ánh mắt anh suy tư, cuối cùng anh nói: “Được, nhưng với điều kiện là anh phải đi cùng”

Kiều Nhã Linh còn chưa kịp vui mừng đã bị anh dội cho một gáo nước lạnh. Cuộc đi chơi này vốn là do Tư Hiên đề xướng, và chỉ có ba người bọn họ mà thôi. Tư Hiên cho rằng cô và Tiểu Kiệt là hai mẹ con, cô và thằng bé đang sống với nhau, vậy nên cô không thể đồng ý điều kiện này.

Kiều Nhã Linh bắt đầu cảm thấy bực mình, giọng cô cũng cao hơn: “Tôi đã nói tôi sẽ chăm sóc cho Tiểu Kiệt thật tốt, anh không phải lo, tôi chỉ muốn tôi và Tiểu Kiệt gặp nhau thôi”

Hoàng Tuấn Khải sắc mặt không đổi, lãnh đạm nói: “Anh nhắc lại, Tiểu Kiệt sẽ đi nếu như anh cũng đi”