Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 270

Chương 270

Quản gia Trần hừ lạnh: “Cậu chủ đi mẫu giáo chưa về, cô đi được rồi đấy”

Thái độ đuổi người của quản gia Trần vô cùng rõ ràng, Kiều Nhã Linh mím môi không nói gì. Bà ta liếc xéo cô, không để cô vào trong mắt, môi còn bĩu ra đầy khinh bỉ, như thể Kiều Nhã Linh là ruồi bọ không bằng. Kiều Nhã Linh cảm thấy trong lòng vô cùng bực bội, dưới ánh mắt của bà ta cô trở thành một kẻ thấp hèn và trơ trến, cố tình mò đến đây để trục lợi.

Quản gia Trần hừ một tiếng, cay nghiệt nói: “Tưởng mình là ai mà dám mò đến đây, cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương à? Không biết nhìn lại mình xem, cái loại thấp kém như cô thì đừng hòng bước vào nơi này. Sao không biến đi giống ba năm trước ấy, đúng là chướng mắt!”

Lửa giận của Kiều Nhã Linh bùng phát, cô đã không so đo với bà ta rồi nhưng bà ta cứ cố tình muốn gây chuyện với cô. Bây giờ lại còn dùng mấy lời nói khó nghe để chà đạp, mỉa mai cô nữa.

Kiều Nhã Linh không ngờ bản thân sẽ phải chịu đựng sự nhục mạ khi tới đây. Cô tức giận nói: “Bà nói cái gì đấy? Tôi đã bảo tôi đến đây để đưa đồ, bà lúc nào.

cũng chỉ biết nghĩ xấu về người khác như vậy thôi à? Nhà họ Hoàng mấy người thì cao sang quá rồi đấy, đến kẻ ở cũng vênh váo kênh kiệu, Hoàng Tuấn Khải đúng là không biết dạy dỗ người trong nhà”

Quản gia Trần trừng mắt với cô, chua ngoa nói: “Con ranh này tao nói không đúng à? Mày còn lâu mới đủ trình bước vào nhà họ Hoàng, mày đừng có lên mặt với tao. Dù tao có là người ở cũng hơn cái loại rách rưới nghèo đói như mày. Mày đừng tưởng tao không biết mày đang âm mưu điều gì, tao nói cho mày biết, mày không có cửa đâu”

Kiều Nhã Linh nghiến răng, cơ thể cô run lên vì tức giận: “Bà đứng có mà quá đáng!”

“Tóm lại cô mau chóng biến đi, tôi bận lắm, không rảnh ở đây đối đáp với cô”

Quản gia Trần bĩu môi nhìn cô, ngúng nguẩy quay người đi, đóng sầm cửa lại, giọng nói nheo nhéo của bà ta vẫn còn vang ra: “Nhìn cái bản mặt là thấy khó chịu rồi, chướng hết cả mắt!”

L*иg ngực Kiều Nhã Linh phập phồng vì tức giận, mặt cô cũng đỏ hết cả lên. Trong nhà họ Hoàng có không ít người ghét cô, bởi cung phụng một kẻ có thân phận như cô, bọn họ không phục.

Kiều Nhã Linh biết điều đó, cô đã rất cố gắng không động chạm đến họ, nhưng mấy người đó lúc nào cũng mỉa mai giễu cợt cô.

Không thể vào nhà họ Hoàng, Kiều Nhã Linh bất lực thở dài. Kiều Nhã Linh cứ vất vưởng ở bên ngoài, muốn đi về cũng không được.

Hôm nay cô phải gặp được Hoàng Tuấn Khải, nhưng quản gia Trần không cho cô vào thì cô cũng không biết làm sao. Kiều Nhã Linh cứ đi đi lại lại một hồi, cuối cùng đành để đồ ở ngoài cổng. Cô chần chừ một lúc thì quay người rời đi.

Lúc này Hoàng Tuấn Khải đã tan làm trở về, anh đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Kiều Nhã Linh đang lững thững đi một mình trên đường, có lẽ cô định tới nhà anh. Hoàng Tuấn Khải nhanh chóng tăng tốc, chặn cô lại. Kiều Nhã Linh giật mình lùi về sau, Hoàng Tuấn Khải hạ cửa kính xuống, thấp giọng nói: “Lên xe”

Hoàng Tuấn Khải thình lình xuất hiện khiến cô thót cả tim, Kiều Nhã Linh mím môi nhìn anh, lạnh lùng nói: “Tôi không lên”

Hoàng Tuấn Khải nhìn cô đầy thắc mắc, Kiều Nhã Linh vì chuyện vừa rồi với quản gia Trần mà tâm trạng vô cùng khó chịu.

Người nhà họ Hoàng khinh thường cô như vậy, nên khi nhìn thấy Hoàng Tuấn Khải, cơn thịnh nộ trong lòng cô càng dâng cao hơn.

Ở với anh trong một không gian chật hẹp chỉ khiến cô càng thêm bức bối mà thôi. Hoàng Tuấn Khải nhíu mày nói: “Em làm sao thế?”

Lúc hai người họ nói chuyện qua điện thoại cô vẫn còn bình thường, thế mà bây giờ lại nóng nảy với anh. Hoàng Tuấn Khải mở cửa xe bước xuống, đứng đối diện với Kiều Nhã Linh. Vẻ mặt cô không giấu được sự bực bội, ánh mắt lãnh đạm không nhìn anh. Chắc chắn vừa nãy đã xảy ra chuyện gì rồi, Hoàng Tuấn Khải thở dài nói: “Em định đứng giữa đường nói chuyện à?”