Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 268

Chương 268

Tư Hiên đột nhiên ngẩng đầu lên, mỉm cười nói với Kiều Nhã Linh: “Mấy hôm trước anh đưa con gái chị anh đi học, sau đó nhìn thấy con em ở cổng trường mẫu giáo, thằng bé rất đáng yêu”

Kiều Nhã Linh cười trừ: “Thật trùng hợp”

“Thăng bé tên gì thế?” – Tư Hiên hỏi.

Kiều Nhã Linh ngập ngừng nói: “Kiều Tuấn Kiệt ạ”

Tư Hiên khẽ cười: “Theo họ mẹ à?”

Kiều Nhã Linh cúi thấp đầu, không trả lời. Có lẽ anh cho rằng cô là một bà mẹ đơn thân đang nuôi một đứa con trai ba tuổi, cuộc sống khó khăn đến mức phải ở một nơi tồi tàn như vậy. Kiều Nhã Linh từng là hoa khôi của khoa báo, thông minh, xinh đẹp, được bao nhiêu người theo đuổi. Cuối cùng bây giờ cô lại sống một cuộc sống chật vật thế này đây.

Kiều Nhã Linh còn đang miên man suy nghĩ, Tư Hiên mở miệng nói: “Thứ bảy lần này đi chơi cùng anh được không, đưa cả Tiểu Kiệt đi nữa?”

Kiều Nhã Linh sửng sốt nhìn anh: “Gì ạ”

Ánh mắt Tư Hiên nhìn cô đầy dịu dàng, anh nói: “Cuối tuần này anh muốn đưa hai mẹ con em đến thủy cung chơi, được không?”

Giọng điệu thân mật của anh khiến Kiều Nhã Linh cảm thấy hoảng hốt, cô lúng túng nói: “Tại sao?”

Tư Hiên mỉm cười: “Em nghĩ là em hiểu”

Kiều Nhã Linh cắn môi, bối rối không biết làm sao. Tư Hiên vẫn còn có ý với cô ư? Sau khi cô đã để lộ vô vàn khuyết điểm xấu xí của bản thân, thế nhưng anh vẫn không từ bỏ.

Tâm trạng Kiều Nhã Linh rối bời, cô rất muốn từ chối, nhưng anh là ân nhân cứu mạng cô ngày hôm nay, cô không có cách nào mở miệng khước từ anh. Bây giờ cô gần như không thể gặp được Tiểu Kiệt, Tư Hiên lại không biết sự thật, cho rằng thằng bé thật sự là con trai cô.

Kiều Nhã Linh tiến không được, lùi cũng không xong. Lông mày cô nhíu chặt, sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Kiều Nhã Linh nói: “Vâng, thế thứ bảy này em sẽ đưa thẳng bé đi chơi cùng anh”

Mắt Tư Hiên sáng lên, vẻ mừng rỡ không giấu nổi trên gương mặt anh, Tư Hiên vui vẻ nói: “Tuyệt quá, vậy hôm ấy anh sẽ tới đón em”

Kiều Nhã Linh lúng túng cười, cô sẽ nghĩ cách để gặp được Tiểu Kiệt. Dù sao cô cũng rất nhớ thăng bé, muốn cùng thẳng bé đi chơi một buổi. Thế nhưng chắc chắn đến lúc đó phải mở miệng cầu xin Hoàng Tuấn Khải, không biết anh có đồng ý không nữa. Kiều Nhã Linh lắc đầu, chuyện này tính sau vậy.

Tư Hiên khép hờ mắt nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên.

Tối hôm ấy Kiều Nhã Linh có một đêm mất ngủ, cô lăn lộn trên giường hồi lâu, đầu óc không ngừng suy nghĩ. Phải làm thế nào để gặp được Tiểu Kiệt đây?

Hoàng Tuấn Khải vốn dĩ đã không muốn cô và Tiểu Kiệt tiếp xúc với nhau nữa, nếu cô cầu xin anh, anh có thay đổi quyết định không? Bây giờ việc gặp anh cũng khó, còn gọi điện thì cô không biết lấy lý do gì. Kiều Nhã Linh thở dài, cô không biết làm sao nữa, cô đã hứa với Tư Hiên rồi, không thể nuốt lời được.

Kiều Nhã Linh chán nản nằm trên giường một hồi, bỗng nhiên đầu cô lóe sáng. Đúng rồi, lần trước Hoàng Tuấn Khải bảo mua “ba con sói” của cô, nhưng đã rất lâu rồi chưa lấy, có lẽ chính anh cũng đã quên mất.

Kiều Nhã Linh sẽ lấy lý do này để gặp anh, sau đó thuyết phục anh cho.

Tiểu Kiệt đi chơi với cô. Ngày hôm sau, Kiều Nhã Linh lập tức gọi điện cho Hoàng Tuấn Khải. Thế nhưng rất lâu không có người nghe máy, vào lúc cô tưởng anh thật sự muốn cắt đứt quan hệ với mình thì điện thoại được kết nối.

“Xin lỗi, vừa nãy anh có chút việc” – Thanh âm trâm thấp của Hoàng Tuấn Khải vang lên.

Hoàng Tuấn Khải đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Kiều Nhã Linh gọi cho mình. Đã hơn một tuần rồi bọn họ không có liên lạc, cô giống như đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của hai ba con anh. Hoàng Tuấn Khải dừng cả buổi họp để ra ngoài nghe điện thoại của cô, anh mở miệng hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Kiều Nhã Linh cắn môi, ngập ngừng nói: “Ừm… lần trước anh nói sẽ mua ‘ba con sói’ của tôi, anh cũng đưa trước cho tôi thẻ của anh. Tôi đã dùng một khoản tiền trong đó, vậy nên giờ tôi muốn mang hàng đến đưa cho anh. Cũng do tôi sơ xuất nên quên mất chuyện này, bây giờ tôi mang đến được không?”