Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 267

Chương 267

Tư Hiên thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn cô đầy quan tâm. Anh nói: “Anh vừa có việc đi qua đây, nghe thấy tiếng kêu cứu nên chạy lại xem, liền thấy em bị hai tên kia đuổi bám”

Nhớ lại chuyện vừa nấy, Kiều Nhã Linh vẫn còn thấy sợ, may là Tư Hiên xuất hiện kịp thời, nếu không, cô không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với mình.

Người cô thậm chí vẫn còn đang run bần bật, hai đầu gối vì cú ngã vừa rồi mà bị trầy da chảy cả máu. Tư Hiện nhẹ giọng an ủi: “Không sao nữa rồi, để anh đưa em về nhà”

Kiều Nhã Linh máy móc gật đầu, đi theo anh. Kiều Nhã Linh cảm kích nhìn Tư Hiên: “Cám ơn anh đã cứu em, nếu không có anh, em không biết phải Xoay Sở ra Sao”

Tư Hiên mỉm cười nói: “Đừng khách sao, anh cũng cảm thấy may mắn vì đã xuất hiện kịp thời” = Tư Hiên nhìn Kiều Nhã Linh, dịu dàng mở miệng – “ Anh nói thế này anh đừng trách anh nhiều lời. Nhà em ở chỗ này nguy hiểm quá, ở đây cách xa trung tâm thành phố, người thưa thớt, an ninh lại không đảm bảo. Em là phụ nữ, một thân một mình ở chỗ này dễ xảy ra chuyện lắm. Em nên tìm nơi nào tốt một chút, chứ chỗ này nguy hiểm quá”

Kiều Nhã Linh thuê phòng trọ ở đây đơn giản là vì nó rẻ, khi ấy cô không nghĩ nhiều, kinh tế khó khăn nên cô muốn tìm chỗ nào càng ít tiền càng tốt. Bây giờ xảy ra chuyện này cô mới nhận ra nơi này quả thật không an toàn. Trộm cướp đầy rẫy, đường xá lại vắng vẻ, Tư Hiên nói rất có lý, cô không nên ở đây nữa. Tư Hiên tiếp tục nói: “Nếu chưa tìm được nhà ngay thì em đến chỗ anh đi, anh đang có một căn hộ không có người ở, em có thể chuyển đến đây. Giá cả ở trung tâm thành phố hơi đắt đỏ một chút, nhưng bù lại sẽ an toàn hơn”

Lời đề nghị của Tư Hiên khiến Kiều Nhã Linh có chút xiêu lòng, Tư Hiên từ trước đến giờ vẫn đối xử với cô rất tốt, cô vô cùng cảm động.

Anh cũng chỉ vì lo cho cô nên mới nói như vậy, Kiều Nhã Linh đương nhiên hiểu tấm lòng của anh. Cô ngẩng đầu nói: “Em cảm ơn, em sẽ cân nhắc, em còn phải bàn bạc với An Kỳ nữa, em muốn sống cùng cô ấy”

Tư Hiên gật đầu: “Ừ, các em cứ bàn bạc với nhau đi, có gì thì gọi điện cho anh”

“Vâng” – Kiều Nhã Linh đáp lại.

Hai người sánh bước bên nhau, màn đêm dần bao phủ. Tư Hiên rũ mắt nhìn đỉnh đầu mềm mượt của Kiều Nhã Linh, Tư Hiên vô thức xoay nhẹ chiếc nhãn trong tay, trong lòng thầm tính toán. Tư Hiên đưa mắt nhìn về phía xa xa, con ngươi tối lại.

Tư Hiên đưa Kiều Nhã Linh về tận nơi, cô muốn mời anh vào trong nhà chơi. Lần trước vì có Tiểu Kiệt nên cô đã bất lịch sự đuổi khéo anh về, bây giờ nghĩ lại cô vẫn cảm thấy áy náy. Hôm nay dù sao anh cũng là người cứu cô thoát khỏi nguy hiểm, đây là điều tối thiểu cô nên làm.

Kiều Nhã Linh quay đầu nhìn anh, nói: “Anh vào nhà chơi một lát nhé?

Tư Hiên kinh ngạc nhìn cô, sau đó nở một nụ cười dịu dàng: “Được”

Kiều Nhã Linh đặt một tách cà phê trên bàn, cười nói: “Ngôi nhà này hơi nhỏ, tại em thuê với giá khá rẻ.”

Tư Hiên quan sát mọi thứ bên trong, quả là diện tích chỗ này rất bé, nhưng bù lại cách bài trí của căn nhà vô cùng đẹp và ấm cúng. Nó mang đậm phong cách nữ tính của nữ chủ nhân, trong này còn tràn ngập mùi hương dịu nhẹ thuộc về Kiều Nhã Linh. Tư Hiên lúng túng hắng giọng, nhấp một ngụm cà phê, nói: “khá đẹp đấy, em ở đây lâu chưa?”

Kiều Nhã Linh đáp lại: “Em với An Kỳ ở đây ba năm rồi”

Tư Hiên nhìn quanh nhà như muốn tìm kiếm ai đó, thế nhưng trong này chỉ có anh và Kiều Nhã Linh. Tư Hiên đột nhiên hỏi: “Con trai em đâu?”

Kiều Nhã Linh giật mình, người anh đang nói đến là Tiểu Kiệt. Hôm ấy cô đã nói dối với anh rằng Tiểu Kiệt là con trai cô, Kiều Nhã Linh không ngờ mình sẽ gặp lại anh lần nữa, vậy nên cô không biết phải giải thích thế nào. Kiều Nhã Linh trở nên bối rối, cuối cùng cô nói lấp lửng: “Thẳng bé… em gửi ở nhà người quen rồi, tại công việc bận quá nên..”

Tư Hiên cười nói: “Vậy à”

Tư Hiên rũ mắt nhìn mặt bàn, ngón tay anh gõ nhẹ trên đầu gối. Ánh đèn hơi yếu, Kiều Nhã Linh không nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt anh. Kiều Nhã Linh đột nhiên có cảm giác, hình như anh đã khác so với lúc trước, thế nhưng khác ở chỗ nào thì cô không giải thích được.