Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 233

Chương 233

Tiểu Kiệt hiện tại giống như một chú cún con đang vẫy đuôi với Kiều Nhã Linh, hoàn toàn khác biệt so với mấy tiếng trước. Hoàng Tuấn Khải có chút ghen tị, người ba này trong mắt nó ngày càng không có địa vị rồi.

Tiểu Kiệt phồng má nói: “Chú… chú đừng có nói điêu, ai không uống thuốc chứ! Chả qua là đắng quá nên… nên cháu định chút nữa mới uống, đúng lúc chị đến thì chị bón thuốc cho cháu thôi” — Tiểu Kiệt lo lắng quay sang nói với Kiều Nhã Linh – “Chị, chị đừng tin chú!”

Kiều Nhã Linh buồn cười nhìn Tiểu Kiệt, thật ra cô cũng biết là Tiểu Kiệt trước đó không chịu uống thuốc rồi, nhưng cô không nói gì. Hoàng Tuấn Khải trừng mắt nhìn con trai mình, thằng bé dám nói không thành có. Lúc Kiều Nhã Linh chưa xuất hiện thì chống đối lại anh, mặc anh bảo ban nhẹ nhàng như nào cũng không để ý.

Thế mà bây giờ thẳng bé lại nói dối vì sợ Kiều Nhã Linh ghét bỏ mình, vậy còn anh thì sao hả? Tiểu Kiệt lè lưỡi trêu ngươi Hoàng Tuấn Khải, anh tức điên người, thế nhưng không làm được gì mà chỉ có thể bực bội lườm thằng bé một cái.

“Cháu lại còn không chịu thừa nhận à?” – Hoàng Tuấn Khải lạnh giọng nói.

Tiểu Kiệt cứng đầu nói: “Có mà chú mới là người không nghe lời ấy, chị ơi, chú vừa xấu người vừa xấu nết, đúng là đáng ghét!” – Tiểu Kiệt ôm cổ Kiều Nhã Linh nói — “Chị sau này hãy bỏ mặc chú đi nhé, chú hư lắm, không xứng đáng được yêu thương.”

Hoàng Tuấn Khải: “..”

Có đứa trẻ nào lại nói ba mình như vậy không kia chứ, anh cảm thấy như thể mình đã nuôi ong tay áo vậy. Kiều Nhã Linh phì cười, nghe hai người này đấu khẩu mà cô toát cả mồ hôi.

Hoàng Tuấn Khải lại đi đôi co với đứa trẻ con như Tiểu Kiệt. Kiều Nhã Linh không nhịn được nở nụ cười, thì ra anh cũng có mặt đáng yêu như vậy. Hoàng Tuấn Khải bị Tiểu Kiệt chọc tức đến nỗi gương mặt xám xịt, Tiểu Kiệt quả thật biết đả kích người khác.

Tiểu Kiệt và Hoàng Tuấn Khải mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau, Kiều Nhã Linh sợ hai người này lại tiếp tục giằng co, vội nói: “Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Tiểu Kiệt nhớ phải nghe lời chú biết chưa, nếu chị không có ở đây thì em vẫn phải uống thuốc”

Tiểu Kiệt gật đầu thật mạnh: “Em biết rồi ạ”

Kiều Nhã Linh mỉm cười dịu dàng, cô đặt Tiểu Kiệt nằm lên giường, đắp chăn cho thằng bé. Tiểu Kiệt cũng đã thấm mệt, thế nhưng vẫn không chịu ngủ, đôi mắt mở to nhìn cô. Tiểu Kiệt thò bàn tay mũm mĩm ra khỏi chăn, nắm lấy ngón tay cô, nhỏ giọng nói: “Chị ơi, chị đừng bao giờ rời xa em nhé?”

Ánh mắt Tiểu Kiệt chất chứa sự lo lắng và buồn bã, thằng bé dường như rất sợ sự chia ly. Kiều Nhã Linh bất giác cảm thấy đau lòng, thăng bé này rốt cuộc đã phải chịu những tổn thương gì mà luôn cảm thấy bất an như vậy.

Tiểu Kiệt không có mẹ, thế nên khi gặp Kiều Nhã Linh, cậu nhận được sự yêu thương ấm áp từ một người phụ nữ, khiến cậu vô cùng tham luyến. Sự dịu dàng của cô làm trái tim cậu tan chảy, cậu chưa từng mong mỏi được ở bên ai, cô chính là người đầu tiên.

Ánh mắt Kiều Nhã Linh vừa xót xa lại vừa mềm mại, cô nhẹ nhàng thơm lên trán Tiểu Kiệt, thầm thì: “Chị sẽ mãi ở bên em”

Kiều Nhã Linh ở thêm với Tiểu Kiệt một lúc nữa, giúp thằng bé ăn cháo và uống nước điện giải, sau đó lại bón thuốc một lần nữa.

Tình hình bây giờ của Tiểu Kiệt đã ổn hơn lúc trước, cũng đã tỉnh táo hơn nhiều. Tiểu Kiệt rất vui khi Kiều Nhã Linh ở đây, thằng bé quấn lấy cô không rời. Kiều Nhã Linh vừa dịu dàng chăm sóc vừa tán gẫu với thăng bé, tâm trạng của cả hai đều vô cùng tốt.

Hoàng Tuấn Khải cảm thấy mình ở lại có chút thừa thãi, dù sao đã có Kiều Nhã Linh ở đây, Tiểu cũng khá hơn rồi nữa. Hoàng Tuấn Khải mở cửa phòng, quay lại nói với Kiều Nhã Linh và Tiểu Kiệt: “Hai người cứ ở đây nhé, anh về phòng một chút”

Kết quả, không có một ai thèm để ý đến anh, đến một ánh mắt cũng không buồn nhìn.

Hoàng Tuấn Khải: Hoàng Tuấn Khải thở dài, lặng lẽ đóng cửa lại rồi trở về phòng mình.

Anh ngả người trên giường, cơ thể anh nặng trịch và mệt mỏi. Hoàng Tuấn Khải bóp trán, ngày hôm nay quả thật có quá nhiều chuyện xảy ra, anh kiệt sức rồi. Đôi mắt Hoàng Tuấn Khải văn tơ máu, dần dần khép lại.

Kiều Nhã Linh nhìn đồng hồ, đã mấy tiếng trôi qua kể từ khi cô đến đây. Kiều Nhã Linh cảm thấy cũng đã muộn, hơn nữa công việc ở công ty còn đang bị cô bỏ dở, cô phải nhanh chóng quay trở lại. Tiểu Kiệt bây giờ đã hạ sốt rồi, trông thằng bé tươi tỉnh hơn rất nhiều, Kiều Nhã Linh cũng thấy an tâm.