Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 232

Chương 232

Tiểu Kiệt là một đứa trẻ rất thích ăn đồ ngọt, thế nhưng Hoàng Tuấn Khải không mấy khi cho cậu ăn. Bây giờ có Kiều Nhã Linh ở đây, nên cậu mới dám đòi cô cho cậu ăn thêm kẹo.

Kiều Nhã Linh nghe Tiểu Kiệt nói vậy, theo bản năng trả lời: “Ăn nhiều kẹo bị sâu răng, như vậy sẽ không ai cần nữa”

Nói xong câu nói này, không chỉ Kiều Nhã Linh mà Hoàng Tuấn Khải cũng đứng hình. Hoàng Tuấn Khải lập tức bật cười, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng, thì ra cô vân còn nhớ rất nhiều thứ. Hồi trước Kiều Nhã Linh hay ăn kẹo, anh vì sợ cô bị sâu răng nên mới nói như vậy để dọa cô, ai ngờ đến bây giờ cô vẫn còn nhớ.

Ánh mắt khi ấy của cô anh chưa từng quên, dẫu đó chỉ là một lời nói hết sức bình thường của anh, nhưng đối với cô nó lại rất có sức ảnh hưởng.

Kiều Nhã Linh quả nhiên từ đó không dám ăn kẹo nữa, còn vô cùng lo sợ anh sẽ bỏ rơi cô. Từ khi quen biết Kiều Nhã Linh, đó là lần đầu tiên anh thấy cô bất an như thế, giống như thể cả thế giới này rồng rẫy cô, cô chỉ có thể bấu víu lấy anh. Hoàng Tuấn Khải sau này chưa từng nói không cần cô một lần nào nữa, nhưng chính cô lại là người rời khỏi anh.

Kiều Nhã Linh lúng túng nhìn Hoàng Tuấn Khải: “A, cái này…

Có những thứ giống như là đã ăn sâu vào trong tiềm thức, điều chúng ta không buông bỏ được nhất không phải là người xưa, mà chính là kỷ niệm.

Kiều Nhã Linh trở nên bối rối vô cùng khi buột miệng nói ra câu đó. Cũng bởi hành động ban nãy của anh khiến cô đắm chìm trong hồi ức, không phân biệt được hiện thực với quá khứ mà nói ra những lời như thế. Tiểu Kiệt nghe cô nói vậy thì mặt biến sắc, thằng bé lắc đầu nguầy nguậy: “Em không ăn nữa đâu”

Tiểu Kiệt trở nên vô cùng căng thảng, cậu sợ rằng chị xinh đẹp sẽ không cần mình nữa. Xa Kiều Nhã Linh một đêm thôi mà cậu đã ốm thành như vậy, nếu chị xinh đẹp mà rời bỏ cậu thì cậu sống không nổi mất. Kiều Nhã Linh bây giờ đã trở thành một người vô cùng quan trọng đối với Tiểu Kiệt, cậu chỉ muốn mãi mãi ở bên cô. Tiểu Kiệt vội vàng †úm lấy tay Kiều Nhã Linh, hoang mang nói: “Chị ơi, chị đừng vứt bỏ em nhé?”

Kiều Nhã Linh chỉ buột miệng nói như vậy chứ không hề có ý nói không cần Tiểu Kiệt nữa. Nhìn thấy Tiểu Kiệt lo lắng đến thế, Kiều Nhã Linh có chút tự trách, cô dịu dàng nói: “Đương nhiên rồi, chị làm sao có thể không quan tâm đến Tiểu Kiệt cơ chứ! Chị chỉ nói đùa thôi, em đừng để ý”

Tiểu Kiệt thở phào nhẹ nhõm, cậu nhóc ôm chặt lấy Kiều Nhã Linh, tựa như vẫn chưa an tâm cho lắm. Bây giờ chỉ khi chạm vào cô, cảm nhận hơi ấm của cô, như vậy mới chứng tỏ cô đang thật sự ở bên cậu.

Những gì xảy ra ngày hôm qua đã khiến Tiểu Kiệt lo được lo mất, cậu rất sợ sẽ không thể nhìn thấy cô nữa.

Hoàng Tuấn Khải lặng người nhìn Tiểu Kiệt, biểu hiện bây giờ của thằng bé giống hệt Kiều Nhã Linh năm ấy khi anh nói sẽ không ai cần cô. Hoang mang, lo sợ, căng thẳng… tất cả chúng đều hiện rõ trong mắt Tiểu Kiệt và Kiều Nhã Linh.

Cả hai đều là những người thiếu thốn tình yêu thương, nên khi gặp được người lấp đầy khoảng trống đó, họ bắt đầu trở nên ỉ lại vào người kia. Giống như một kẻ chới với giữa dòng sông, túm được chiếc phao cứu sinh, cứu vớt họ khỏi sóng nước dữ dội. Nếu đến cả nó cũng rũ bỏ họ, họ sẽ rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng.

Kiều Nhã Linh vuốt tóc Tiểu Kiệt, ân cần nói: “Nhưng Tiểu Kiệt phải thật ngoan ngoãn nhé, ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ để mau khỏe, như vậy thì chị sẽ ở bên em”

Kiều Nhã Linh sợ thằng bé không nghe lời Hoàng Tuấn Khải, vậy nên nhắc nhở thẳng bé trước. Tiểu Kiệt sẽ làm bất cứ điều gì chỉ cần Kiều Nhã Linh không rời xa cậu, kể cả việc uống thuốc đẳng ơi là đắng. Cậu muốn ở trong mắt Kiều Nhã Linh mình là một đứa trẻ biết vâng lời, như vậy thì cô mới yêu thương cậu. Tiểu Kiệt vội vàng gật đầu nói: “Vâng ạ, em nhất định sẽ uống thuốc đầy đủ, chị cứ yên tâm”

Trước đó bởi vì không gặp được Kiều Nhã Linh nên Tiểu Kiệt mới không chịu uống thuốc, tinh thần cũng trở nên vô cùng tồi tệ. Thế nhưng bây giờ Kiều Nhã Linh đã ở đây, Tiểu Kiệt rất vui, càng muốn mình mau chóng khỏi bệnh để được đi chơi với cô.

Hoàng Tuấn Khải nghe vậy nhếch miệng nói: “Có đúng không đây? Mấy tiếng trước ai còn không nghe lời, vùng vằng không chịu uống thuốc hả?”