Chương 231
Nhà họ Hoàng luôn có rất nhiều bánh kẹo, Kiều Nhã Linh lúc nào cũng ăn biết bao nhiêu thứ, trong miệng còn luôn ngậm một viên kẹo sữa. Hoàng Tuấn Khải nhiều lần nhắc nhở cô, nhưng cô không nghe, vẫn thường xuyên ăn lén kẹo sau lưng anh.
Cho đến một ngày, Kiều Nhã Linh đang ngồi trong phòng bếp tối thui, trên tay cầm một bịch kẹo, tiếng “chép chép” liên tục phát ra từ miệng cô.
Trong phòng đột nhiên vụt sáng, Kiều Nhã Linh kinh ngạc quay ra sau, nhìn thấy Hoàng Tuấn Khải sắc mặt không vui đang nhìn mình.
“Kiều Kiều, em lại lén ăn kẹo hả?” – Hoàng Tuấn Khải tức giận nói.
Kiều Nhã Linh vội vàng giấu bịch kẹo ra sau, miệng ngậm chặt.
Hoàng Tuấn Khải tiến lại gần cô, lấy gọi kẹo cô đang cầm. Nhìn thấy kẹo đã bị ăn gần hết, Hoàng Tuấn Khải sầm mặt, lạnh giọng nói: “Mau nhả ra”
Kiều Nhã Linh không dám làm trái lời anh, phụng phịu vứt bỏ viên kẹo trong miệng. Hoàng Tuấn Khải nghiêm giọng nói: “Lần sau em không được ăn kẹo nữa, ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị sâu răng, như vậy thì không ai cần em nữa đâu”
Kiều Nhã Linh nghe vậy thì sợ hãi vô cùng, cô cuống quýt nói: “Anh, em không ăn nữa đâu, anh đừng bỏ em nhé?”
Khi ấy Hoàng Tuấn Khải và Kiều Nhã Linh mới làm thân được không lâu, trong nhà không có ai quan tâm đến cô cả, vậy nên cô rất quấn anh.
Đối với Kiều Nhã Linh, Hoàng Tuấn Khải khi ấy là cả thế giới của mình, cô rất sợ nếu một ngày anh không còn ở bên cô nữa. Kiều Nhã Linh từ lúc đó không dám ăn một viên kẹo nào, một khoảng thời gian sau vẫn còn bị chuyện này ảnh hưởng, liên tục hỏi Hoàng Tuấn Khải có cần mình nữa không.
Kiều Nhã Linh ngày đó chính là như vậy, trong mắt chỉ có một mình Hoàng Tuấn Khải. Nếu anh không cần cô nữa, thì cô sẽ không còn gì cả.
Kiều Nhã Linh luôn lo sợ Hoàng Tuấn Khải sẽ rời bỏ mình, nó trở thành nỗi ám ảnh luôn đeo bám tâm trí cô.
“Kẹo ngọt quái”
Giọng nói của Tiểu Kiệt khiến Kiều Nhã Linh thoáng giật mình, kéo cô trở về hiện thực. Hoàng Tuấn Khải vẫn luôn nhìn Kiều Nhã Linh, thấy vẻ mặt mơ màng của cô, anh không khỏi cười nhẹ. Tiếng cười của anh khiến gương mặt khó khăn lắm mới bình thường trở lại của Kiều Nhã Linh hồng lên lần nữa, đến hai cái tai cũng đỏ rực.
Kiều Nhã Linh cắn môi, sao anh lại tự nhiên đút kẹo cho cô chứ.
Hành động của anh vô cùng thân mật, mặt Kiều Nhã Linh như muốn bốc hỏa, lúng túng không biết làm sao. Tiểu Kiệt chớp chớp mắt nhìn Kiều Nhã Linh, lo lắng hỏi: “Chị ơi, chị ốm ạ?”
Kiều Nhã Linh sửng sốt: “Sao em lại hỏi thế?”
Tiểu Kiệt thật thà nói: “Tại mặt chị đỏ quá ạ”
Kiều Nhã Linh: “..”
Hoàng Tuấn Khải bật cười thành tiếng, nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cô, trong lòng anh vô cùng vui vẻ. Tiểu Kiệt không biết mình nói sai điều gì mà chị xinh đẹp với ba lại trông có vẻ khác lạ như thế. Tiểu Kiệt đang bị sốt, nên mặt cậu rất đỏ. Chị xinh đẹp mặt cũng đỏ như vậy, không phải là đang bị ốm sao?
Kiều Nhã Linh mất tự nhiên nói: “Chị không bị ốm, em đừng lo, chỉ là… có chút nóng”
Tiểu Kiệt hiểu ra vấn đề, không nói gì nữa. Kiều Nhã Linh đưa tay phẩy nhẹ lên mặt, cô trở nên vô cùng bối rối. Hoàng Tuấn Khải vẫn luôn đứng ở sau cô, sự tồn tại của anh khiến cô không thể làm lơ được.
Hoàng Tuấn Khải đột nhiên tiến sát lại, lông ngực anh chạm nhẹ vào lưng cô. Kiều Nhã Linh như động phải lửa, hốt hoảng đứng dịch ra. Kiều Nhã Linh quay lại nhìn anh, cắn môi nói: “Anh… anh đừng đứng gần như vậy”
Hoàng Tuấn Khải nhìn vào đôi mắt long lanh nước của cô, trái tim mềm nhũn. Không ngờ chỉ một hành động nhỏ của anh cũng đã khiến cô ngại ngùng đến mức này. Hoàng Tuấn Khải mỉm cười, anh không có hành động gì thêm, chỉ đứng yên nhìn cô.
Kiều Nhã Linh cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, xua đi cảm giác xao động trong l*иg ngực mình. Kẹo trong miệng dần tan hết, Kiều Nhã Linh có chút lơ đãng, cô thầm nghĩ, kẹo thật sự rất ngọt.
Tiểu Kiệt cũng mới ăn xong một viên kẹo, thằng bé vẫn còn muốn ăn nữa, vậy nên kéo tay Kiều Nhã Linh nũng nịu nói: “Chị ơi, em ăn một viên nữa được không?”