Chương 227
Trên đầu Hoàng Tuấn Khải mây đen giăng lối, sấm chớp nổ đùng đùng, chỉ hận không thể lao đến tét nát mông thẳng bé. Bị ánh mắt lạnh lẽo của ba chiếu tướng nhưng Tiểu Kiệt không hề sợ hãi, lại còn trợn mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh. Tiểu Kiệt nhớ lại ngày hôm qua, cảm thấy đó giống như là ác mộng vậy.
Ba cậu thật nhẫn tâm khi bắt ép cậu rời khỏi Kiều Nhã Linh, cậu đã vô cùng tổn thương. Tiểu Kiệt cảm thấy ba không còn yêu cậu nữa, cũng không quan tâm cậu mong muốn gì.
Tiểu Kiệt vẫn còn rất giận ba, nên kể cả khi ba đã đưa Kiều Nhã Linh đến đây, cậu vẫn không thể dễ dàng tha thứ cho ba như vậy. Hoàng Tuấn Khải cũng biết thằng bé đang giận dõi, nhưng dám bôi xấu về anh như vậy là không được. Dù sao Tiểu Kiệt vẫn còn nhỏ, chưa thể hiểu được những chuyện anh làm chỉ vì muốn tốt cho nó. Hai người một lớn một nhỏ cứ nhìn nhau chằm chằm, xung quanh toàn mùi thuốc súng.
Kiều Nhã Linh không nhịn được cười, nói: “Dù sao bây giờ chú cũng cho chị em mình gặp nhau rồi mà”
Tiểu Kiệt thể hiện rõ sự ghét bỏ đối với Hoàng Tuấn Khải, Kiều Nhã Linh dở khóc dở cười, cảm thấy có chút oan uổng thay cho anh.
Hoàng Tuấn Khải đã vất vả cả đêm chăm sóc cho Tiểu Kiệt, chứng tỏ anh cũng rất yêu thương thằng bé, Tiểu Kiệt nói như vậy chắc hẳn anh sẽ đau lòng lắm. Tiểu Kiệt vẫn giận dỗi n¡ “Đáng nhẽ phải để em ở bên chị tối hôm qua, chứ không phải đợi đến khi em ốm mới cho gặp chị”
Kiều Nhã Linh bật cười: “Được rồi, giờ chị đã ở đây với Tiểu Kiệt, đừng buồn nữa”
Kiều Nhã Linh nói đỡ hộ Hoàng Tuấn Khải, điều này khiến trong lòng anh vô cùng vui vẻ. Kiều Nhã Linh đương nhiên cũng trách anh, nhưng cô không giận anh nổi.
Anh đã chăm sóc Tiểu Kiệt hết mực, không thể nói anh không thương thằng bé được. Chỉ là cách quan tâm của anh chưa đúng, nên mới khiến thăng bé chịu tổn thương, và cũng khiến cô đau lòng.
Tiểu Kiệt vẫn chưa hết giận, nói “Em ghét chú lắm, ai bảo chú lại làm thế kia chứ! Hôm qua em khóc nhiều ơi là nhiều, mắt sưng hết rồi đây này, người cũng khó chịu nữa, tất cả là tại chú hết”
Hoàng Tuấn Khải sầm mặt nói: “Tiểu Kiệt!”
Kiều Nhã Linh sợ hai người lại tranh cãi với nhau, vội vàng nói: “Tiểu Kiệt, không được nói thế, tối hôm qua em ốm chú đã rất lo cho em đấy, chú cũng thương Tiểu Kiệt lắm”
Tiểu Kiệt xị mặt nói: “Thương thì từ đâu phải cho em ở với chị mới đúng!”
Hoàng Tuấn Khải cao giọng nói: “Tiểu Kiệt, cháu đừng có mà được đăng chân lân đằng đầu, cháu có muốn chú cấm túc cháu luôn không?”
Hoàng Tuấn Khải không chịu nổi khi nhìn con trai yêu quý của mình công khai ghét bỏ ba nó trước mắt Kiều Nhã Linh. Hoàng Tuấn Khải thương con không để đâu cho hết, cuối cùng trong mắt nó lại trở thành người xấu xa không có tình người. Nếu không phải bây giờ Tiểu Kiệt đang ốm thì anh đã nổi trận lôi đình rồi.
Tiểu Kiệt nghe vậy thì sợ hãi ôm riết lấy Kiều Nhã Linh, run giọng nói: “Đấy chị thấy chưa? Ba chính là một đại ma đầu!”
Tiểu Kiệt vừa dứt lời, cả ba đều đờ người. Tiểu Kiệt nhận thức được tình hình trước mặt, tròng mắt đảo liên tục, cậu âm thầm tự trách, sao lại lỡ lời nữa rồi. Tiểu Kiệt vẫn còn chưa thừa nhận là con trai của Hoàng Tuấn Khải, thế nên Kiều Nhã Linh vẫn không hề biết hai người là ba con. Hoàng Tuấn Khải bất giác nhíu mày, thằng bé này thật là! Lần trước đã mắc sai lầm một lần, bây giờ lại tiếp tục tái phạm, Kiều Nhã Linh nhất định sẽ nghỉ ngờ.
Kiều Nhã Linh sững sờ nhìn Tiểu Kiệt, thằng bé chột dạ nhìn cô, vẻ mặt hoang mang. Đây là lần thứ hai Tiểu Kiệt gọi Hoàng Tuấn Khải là ba rồi, cô không nghĩ đó chỉ là tình cờ. Chẳng nhẽ…2 Kiều Nhã Linh bàng hoàng, điều cô đang nghĩ, liệu có phải sự thật không?
Không khí đóng băng trong chốc lát, đối diện với ánh mắt nghỉ hoặc có phần hoảng sợ của Kiều Nhã Linh, trái tim Hoàng Tuấn Khải đập mạnh. Khóe môi anh cứng đờ, dù anh rất muốn mở miệng nói một điều gì đó, nhưng không thể nhúc nhích nổi. Anh tự hỏi, liệu Kiều Nhã Linh có còn yêu mến Tiểu Kiệt nữa không khi biết thằng bé chính là con anh?
Đây đúng là một ván cờ vô cùng nguy hiểm, bởi không biết lúc nào mọi thứ sẽ bị lật ngược.
Hoàng Tuấn Khải còn chưa tìm được lời nào để giải thích thì Tiểu rất nhanh lại nói: “Chú Tuấn Khải đáng sợ vậy đó chị, giống hệt như ba em, đều là đại ác ma. Ba em cũng thường xuyên mắng em như thế, chú Tuấn Khải khiến cho em có cảm giác như thể ba mình đang ở đây ấy”