Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 228

Chương 228

Tiểu Kiệt dùng gương mặt ngây thơ và ánh mắt thuần khiết nhìn cô, tỏ ra không có chuyện gì cả. Kiều Nhã Linh vẫn luôn không thể nghi ngờ gì nổi khi nhìn vào đôi mắt đen láy trong suốt của Tiểu Kiệt.

Kiều Nhã Linh nghe Tiểu Kiệt nói vậy, cơ thể căng cứng cũng dẫn thả lỏng. Thì ra Tiểu Kiệt đang nhắc đến ba và Hoàng Tuấn Khải giống nhau ở điểm này.

Kiều Nhã Linh vừa nãy đã giật thót tim, may là mọi việc không phải như cô nghĩ. Kiều Nhã Linh thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với Tiểu Kiệt Kiều Nhã Linh cảm thấy dạo này mình suy nghĩ quá nhiều rồi, Tiểu Kiệt làm sao có thể là con trai của Hoàng Tuấn Khải được kia chứ, chuyện này quá hoang đường.

Con trai anh bây giờ có lẽ đã về Mỹ rồi cũng nên, Kiều Nhã Linh không biết mặt mũi của thằng bé như thế nào, cũng không có hứng thú muốn gặp.

Đứa trẻ kia là con của anh với người phụ nữ khác, chỉ nghĩ đến thôi Kiều Nhã Linh đã thấy khó chịu rồi.

Kiều Nhã Linh xoa đầu Tiểu Kiệt, thằng bé lại ôm ghì lấy Kiều Nhã Linh, tỏ ra sợ hãi: “Chú lại định bắt nạt em kìa, muốn cấm túc không cho em gặp chị nữa, huhu”

Kiều Nhã Linh bật cười: “Chú chỉ nói vậy thôi chứ không làm thật đâu”

Tiểu Kiệt liên tục mách tội Hoàng Tuấn Khải, làm phân tán suy nghĩ của Kiều Nhã Linh. Cô trong đầu bây giờ chỉ quan tâm đến sức khỏe của Tiểu Kiệt, vậy nên không quá để tâm đến câu nói ban nãy của thằng bé, chỉ cho là mình đã nghe nhầm mà thôi.

Mọi sự chú ý của Kiều Nhã Linh đều đổ dồn về Tiểu Kiệt, cô bật cười khi nghe thằng bé luôn miệng nói xấu Hoàng Tuấn Khải. Hai người họ ôm ấp thể hiện tình cảm, cho Hoàng Tuấn Khải đứng ra rìa.

Dẫu mắc lỗi lần thứ hai nhưng Tiểu Kiệt đã xử lý tình huống rất tốt, Hoàng Tuấn Khải không cần phải lên tiếng gỡ rối lần nào cả. Hoàng Tuấn Khải lắc đầu cười bất đắc dĩ, thằng bé này đúng là khiến anh vừa giận vừa thương. Kiều Nhã Linh dịu dàng hỏi han Tiểu “Bây giờ em còn khó chịu không? Chị lấy khăn lạnh đắp cho em nhé?”

Nhìn sắc mặt Tiểu Kiệt vẫn rất kém, thế nên Kiều Nhã Linh cảm thấy không an tâm. Tiểu Kiệt đúng là còn mệt, thắng bé mới ngủ dậy sau giấc ngủ dài, đầu óc vãn còn choáng váng.

Chỉ là gặp được Kiều Nhã Linh nên thằng bé vui quá, quên cả cơ thể đang khó chịu. Tiểu Kiệt vừa nãy nói hơi nhiều, thằng bé lả trên người Kiều Nhã Linh, nhỏ giọng nói: “Vâng ạ, chị ôm em thật chặt vào, như vậy thì em sẽ đỡ đó.”

Tiểu Kiệt cười hì hì, Kiều Nhã Linh vừa buồn cười vừa xót xa. Kiều Nhã Linh ôm lấy thân hình mềm oặt của thằng bé vào lòng, dịu dàng vuốt ve gương mặt của thẳng bé. Tiểu Kiệt sau một đêm mà tiều tụy hơn nhiều quá, Kiều Nhã Linh nhìn mà đau lòng.

Hoàng Tuấn Khải trước đó cũng nói thằng bé không chịu ăn hay uống thuốc gì, vì vậy mới không khỏi nhanh được. Kiều Nhã Linh vắt khăn lạnh, nhẹ nhàng đắp lên trán Tiểu Kiệt, sau đó dùng một chiếc khăn khác thấm nước ấm rồi lau người cho thăng bé.

Kiều Nhã Linh cẩn thận lau cổ, tay, người… Tiểu Kiệt, cô vừa làm vừa nói: “Lần sau nếu Tiểu Kiệt bị sốt anh làm thế này thì thằng bé sẽ nhanh chóng hạ sốt hơn”

Tiểu Kiệt thoải mái hưởng thụ sự quan tâm của Kiều Nhã Linh, cơ thể cậu nhóc bây giờ đã dễ chịu hơn rất nhiều. Hoàng Tuấn Khải chăm chú quan sát từng cử chỉ của cô, Kiều Nhã Linh làm vô cùng dịu dàng và thành thạo.

Kiều Nhã Linh từng là một cô gái vụng về không biết chăm sóc người khác, thế mà bây giờ cô làm những việc này vô cùng thuần thục. Hoàng Tuấn Khải thoáng ngẩn người, Kiều Nhã Linh thật sự đã thay đổi rất nhiều.

Kiều Nhã Linh lau người cho Tiểu Kiệt xong thì vắt một cốc nước cam cho thằng bé, cô nói: “Bây giờ em đang sốt, thế phải uống nhiều nước, như vậy mới khỏi được.”

Kiều Nhã Linh cắm ống hút cho Tiểu Kiệt, thằng bé chậm rãi uống một chút rồi thôi. Kiều Nhã Linh cứ đi ra đi vào, hết thay khăn lại pha nước, rồi đổi một bộ quần áo khác cho Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt được cô chăm sóc từ đầu đến chân, thằng bé hưởng thụ như một ông hoàng vậy.

Kiều Nhã Linh bỗng nhiên nhớ đến việc Tiểu Kiệt không chịu uống thuốc, cô lo lắng hỏi thằng bé: “Sao em không uống thuốc? Phải uống thuốc mới nhanh khỏi bệnh được”

Tiểu Kiệt xị mặt nói: “Em chỉ muốn gặp chị thôi, em chẳng muốn uống thuốc gì cả”

Kiều Nhã Linh trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, nhưng thăng bé không thể không uống thuốc được. Cô dịu dàng nói: “Nếu không uống thuốc thì bệnh sẽ ngày càng nặng đó.

Bây giờ em cảm thấy rất khó chịu trong người đúng không? Thế nên em phải uống thuốc, sau đó mới có thể khỏe mạnh lại. Tiểu Kiệt khỏe rồi thì chúng ta mới đi chơi được chứ đúng không? Bây giờ chị ở đây rồi, chị bón thuốc cho em nhé?”