Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 172

Chương 172

Hoàng Tuấn Khải nghe cô xổ một tràng dài, mặt không biến sắc nói: “Có ai xin lỗi mà thái độ như em chưa?”

Kiều Nhã Linh bực bội nói: “Vừa nãy tôi nói ngọt thì anh không nghe, anh còn muốn thế nào.

nữa, bắt tôi quỳ xuống cầu xin anh mới chịu à? Đừng hòng!”

Bài báo kia là một nước đi sai lầm của Kiều Nhã Linh, nếu cô biết Hoàng Thịnh đã mua lại Tôn Hoàng, cô nhất định sẽ không làm việc dại dột này.

Nhưng cô cũng cảm thấy mình chẳng làm gì quá quất cả, cô chỉ viết sự thật mà thôi, không phải anh với Tuyết Loan là vợ chồng sao?

Kiều Nhã Linh cũng đã hạ mình xin lỗi anh, nhưng anh lại được đằng chân lân đằng đầu, không cho cô con đường sống. So với những gì anh đã làm với cô, chuyện này chẳng đáng để nhắc đến.

Hoàng Tuấn Khải ở bên kia nghe cô náo loạn mà mặt mày tươi tình, bởi anh cho rằng cô vì ghen tuông nên mới bộc phát cảm xúc như vậy.

Hoàng Tuấn Khải cười không khép được miệng, cô càng tức giận, càng chứng tỏ cô vẫn còn tình cảm với anh. Hoàng Tuấn Khải vốn dĩ định trêu đùa cô một chút thôi, nhưng giờ anh quyết định không gỡ bài báo kia nữa. Anh muốn tất cả mọi người hiểu nhầm rằng, vợ của anh, là Kiều Nhã Linh.

Suy nghĩ này khiến trong lòng Hoàng Tuấn Khải vô cùng vui vẻ, gương mặt không giấu được ý cười, anh nói: “Em có quỳ thật anh cũng không bỏ qua đâu. Dù sao cũng nên khen ngợi em một chút, bài báo đó em viết rất hay đó, tiếp tục phát huy nhé”

Kiều Nhã Linh nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ hét lên: “Hoàng Tuấn Khải!”

Hoàng Tuấn Khải dịu dàng đáp: “Ơi?”

Kiều Nhã Linh muốn phát điên lên vì anh, cô cáu kỉnh nói: “Tôi không rảnh mà đùa với anh đâu, anh lập tức gỡ bài báo đó.

xuống đi”

Đáng nhẽ từ lúc đầu khi biết chuyện anh nên ngăn chặn mọi thông tin được truyền ra, thế là coi như đã xử lý xong mọi việc một cách đơn giản.

Thế nhưng anh lại lôi cô vào, bắt cô chết chung với mình. Tất cả mọi người sẽ hiểu nhầm cô là vợ anh, sau đó liên tục công kích cô. Nghĩ tới cuộc sống thảm thương sau này, Kiều Nhã Linh liền chịu không nổi.

Hoàng Tuấn Khải thờ ơ nói: “Kiều Kiều, cái này gọi là gieo gió thì gặt bão đấy. Anh nói rồi, anh không giải quyết, em tự lo liệu đi”

Nói rồi anh cúp máy rụp một cái, Kiều Nhã Linh thẫn thờ nhìn điện thoại. Kiều Nhã Linh hoàn toàn suy sụp, cô xong rồi!

Cô vò đầu, hôm nay đúng là đen đủi mà, biết thế lúc ấy cô cứ đi qua họ là được rồi, tự nhiên chụp ảnh rồi viết báo làm gì không biết. Kiều Nhã Linh khóc không ra nước mặt, không trả thù được, mà cuối cùng người đâm đầu vào ngõ cụt lại chính là cô.

Điện thoại Kiều Nhã Linh liên tục có thông báo, nhưng cô không dám mở ra xem, chắc chắn hiện giờ cô đang bị khủng bố dữ dội lắm.

Kiều Nhã Linh vô cùng chán nản, cuộc sống sắp tới của cô nhất định sẽ rất phiền phức rắc rối. Kiều Nhã Linh rầu rĩ gọi mấy chai rượu ra, một mình uống hết chén này đến chén khác, miệng lẩm bẩm nguyền rủa Hoàng Tuấn Khải.

Kiều Nhã Linh không biết uống bao nhiêu rượu, cô say mèm, loạng choạng đi về nhà. Hơi men khiến đầu cô đau như búa bổ, cô cố đè nén †âm tình thấp thỏm lo âu của mình lại, lên xe buýt trở về.

Kiều Nhã Linh khó khăn mở cửa, còn chưa bật đèn, bỗng nhiên một bóng đen vụt tới, ôm chầm lấy lưng cô. Kiều Nhã Linh giật thót tim, hét lên: “Ai?”

Nhưng rất nhanh sau đó, cô nhận ra hơi thở quen thuộc đầy nam tính của người đàn ông đang ôm lấy mình thuộc về ai. Lông ngực anh nóng hôi hổi, cánh tay rắn chắc bao trọn vòng eo mảnh mai của cô, hơi thở mát lạnh của anh phảng phất nơi chóp mũi.