Chương 132
Tiểu Kiệt đáng thương nhìn cô, Kiều Nhã Linh liền lấy điện thoại lại, áp vào tai nghe: “Chào anh, tôi là Kiều Nhã Linh, người đang ở cùng cậu bé.”
Hoàng Tuấn Khải khựng lại, những lời định nói cũng nuốt hết vào trong. Anh âm thầm siết chặt chiếc điện thoại, liếʍ đôi môi khô khốc.
Giọng nói của Kiều Nhã Linh rất nhẹ nhàng, khiến tâm tình khó chịu của anh cũng thoải mái hơn. Lông mày anh dẫn giãn ra, l*иg ngực anh có chút khó chịu, anh muốn lôi Tiểu Kiệt về, cũng muốn kéo theo cả cô trở lại luôn.
Ở bên kia không có người trả lời, Kiều Nhã Linh tiếp tục nói: “Là thế này, hôm nay tôi thấy Tiểu Kiệt ở giữa đường lớn rất nguy hiểm nên mới đưa thằng bé đi cùng. Kiều Tuấn Kiệt là một cậu bé rất ngoan ngoãn đáng yêu, tôi vô cùng quý cháu nên đưa cháu đi ăn chút gì đó, mong anh không hiểu lầm”
Kiều Nhã Linh cho rằng ba nuôi của Tiểu Kiệt nhất định đang tránh mắng thăng bé vì đi ra ngoài với người lạ, chuyện này cũng không hề khó hiểu.
Cô cố gắng giải thích với ba nuôi của cậu nhóc, cô sợ vì chuyện này mà anh ta sẽ làm khó Tiểu Kiệt, rồi khiến cậu nhóc đau lòng. Kiều Nhã Linh thực sự không muốn Tiểu Kiệt bị tổn thương chút nào.
Hoàng Tuấn Khải nhíu mày, Kiều Tuấn Kiệt sao? Anh cười lạnh, thằng bé này được lắm! Chỉ vì muốn gần gũi với Kiều Nhã Linh mà đổi luôn cả họ mình, thế có tức không kia chứ!
Anh nuôi nó mấy năm trời, cuối cùng nó đá văng anh ra chỉ vì một người nó mới quen được vài ngày. Hoàng Tuấn Khải càng nghĩ càng bực, rất muốn nói chuyện nhưng lại không thể cất lời.
Nói xấu anh đã là quá lắm rồi, thế mà thằng bé còn đổi họ nữa, rốt cuộc thằng bé coi anh là gì đây? Hoàng Tuấn Khải rất muốn nói chuyện, nhưng vì người ở đầu dây bên kia là Kiều Nhã Linh, nên chỉ có thể nhẫn nhịn không nói gì.
Không thấy đầu dây bên kia nói gì, Kiều Nhã Linh cho rằng người này vẫn còn đang tức giận. Nếu là một đứa trẻ khác, nhất định cô sẽ đưa nó về nhà để ba mẹ đỡ lo.
Nhưng Tiểu Kiệt thì khác, bố mẹ nuôi Tiểu Kiệt đối xử không tốt với thằng bé. Tiểu Kiệt lại năn nỉ cô đưa nó về nhà mình vì thằng bé sợ ba.
Kiều Nhã Linh là người dễ mềm lòng, đối diện với một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương như vậy, cô không thể bỏ mặc.
Kiều Nhã Linh nói: “Tôi nghe Tiểu Kiệt bảo rằng cháu là con nuôi, anh lại đối xử với cháu không tốt, nên cháu muốn ở lại với tôi đêm nay”
Thằng nhóc thối tha này, dám nói với cô rằng mình là con nuôi ư?
Hoàng Tuấn Khải tức muốn hộc máu, Tiểu Kiệt dường như đã thổ lộ hết mọi thứ với Kiều Nhã Linh, còn thêm mắm thêm muối cho câu chuyện bi đát hơn. Đã thế lại còn nói anh đối xử với thằng bé không tốt? Mẹ kiếp! Anh yêu thương chăm sóc thắng bé từng li từng tí, ngày xưa đến cái tã lót của nó cũng là anh thay. Thử hỏi trên đời này còn ai đối xử với thằng bé tốt bằng anh không?
Hoàng Tuấn Khải đi đi lại lại trong nhà, thấy cái gì là đá bay cái đó.
Ai cũng nhận ra sắc mặc ông chủ đang vô cùng tệ, liền lặng lẽ chuồn êm, ở lại chỉ có thể trở thành bao cát cho ông chủ trút giận mà thôi.
Kiều Nhã Linh vẫn tiếp tục nói: “Tôi không biết vì sao anh lại cư xử với cháu như vậy, có thể vì cháu là con nuôi chăng? Nhưng con nào cũng là con cả, mong anh đối xử với cháu có trách nghiệm hơn. Tôi vốn dĩ muốn đưa cháu về nhà để gặp anh nói chuyện, nhưng cháu rất sợ hãi và không muốn về. Vì vậy tôi định để cháu qua đêm tạm nhà tôi một hôm, anh yên tâm, tôi không phải là người xấu. Nếu anh cần, tôi sẽ đọc địa chỉ nhà mình cho anh”
Hoàng Tuấn Khải tức đến độ đỏ cả mặt, không biết hình tượng của anh đã bị thằng nhóc bôi nhọ đến thế nào nữa. Hoàng Tuấn Khải thật sự rất muốn nói chuyện, nhưng nếu anh cất tiếng, Kiều Nhã Linh sẽ nhận ra ngay đó là anh.
Nếu biết cậu nhóc đang ở bên cạnh cô là con trai anh, cô sẽ cảm thấy thế nào? Liệu có còn quý mến, yêu thương thằng bé nữa không? Hoàng Tuấn Khải cười nhạt, anh cũng cảm thấy may mắn khi cô không đưa Tiểu Kiệt về nhà.
Kiều Nhã Linh vẫn không nghe được câu trả lời từ người kia, cô nhíu mày nhìn lại điện thoại, thấy vẫn kết nối, vậy tại sao người đàn ông kia không nói gì. Chẳng nhế cảm thấy chột dạ trước những lời cô nói sao?
Kiều Nhã Linh cảm thấy không hài lòng với thái độ của anh ta, ít nhiều gì cũng phải nói một tiếng, đẳng này cứ im lặng khiến cô không biết thế nào mà lần.